Cực Quang Chi Nguyện

Chương 6: Người đó

Địa chỉ mà Đường Lễ Âm gửi qua nằm ở hướng ngược lại so với nhà của Cố Minh Tiêu, hắn đón xe đi qua, sau khi đến nơi liền trông thấy tấm bảng hiệu bằng đèn huỳnh quang hắt ra ánh sáng trắng ở phía đối diện.

Trên tấm biển kia cũng không có chi tiết trang trí gì, chỉ có cái tên quán thật đặc biệt: Nếu như…

Hắn đẩy cửa đi vào, một chuỗi những tiếng leng keng từ chiếc chuông vang lên, người pha chế rượu ở quầy bar bên trái quay người lại nói: “Chào buổi tối.”

“Chào buổi tối.” Cố Minh Tiêu vừa đáp lại vừa phóng tầm mắt đánh giá.

Đây là một quán bar yên tĩnh, không giống như các quán bar phổ thông bình thường đều rất ồn ào, chỉ có vài nhóm khách túm năm tụm ba yên lặng tán gẫu uống rượu, đến cả âm nhạc cũng đều thuộc kiểu thư giãn.

Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Đường Lễ Âm.

Người kia vẫn mặc một bộ thể thao giống như trước, tóc tai buộc ở sau gáy. Có lẽ là vì đang dựa vào ghế sopha, vì vậy có không ít những sợi tóc rơi xuống hai bên cổ. Anh đang cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, chai bia bên tay trái đưa lên miệng nhưng lại không uống mà giống như đang ngậm lấy hơn.

Cố Minh Tiêu liếc nhìn chiếc bàn một cái, mười hai chai bia đã vơi bớt hơn một nửa, còn có hai đĩa đồ ăn vặt, nhìn như là không động tới. Người phục vụ hỏi hắn ngồi ở đâu, Cố Minh Tiêu liền chỉ về phía Đường Lễ Âm: “Tôi đến tìm người.”

Hắn đi qua bên đó, mà Đường Lễ Âm dường như cũng cảm nhận thấy, khi Cố Minh Tiêu sắp bước đến trước mặt, anh cũng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người đang đến liền nở nụ cười.

Thấy Đường Lễ Âm muốn đứng dậy, Cố Minh Tiêu liền dứt khoát nói: “Anh cứ ngồi đi, đừng khách sáo.”

Đường Lễ Âm lại dựa vào ghế sopha: “Cậu muốn uống gì?”

Cố Minh Tiêu nhìn những chai bia trên bàn, loại này tuy rằng độ cồn không hề thấp nhưng mùi vị rất nhạt, bình thường cơ bản là hắn sẽ không động vào. Nhưng thấy người kia đã uống nhiều như vậy nên hắn cũng không chọn nữa, tự cầm lấy một chai rồi mở ra, cụng một cái với Đường Lễ Âm, nói: “Loại này đi, như thế nào mà anh lại muốn ra ngoài uống một mình vậy?”

Anh đặt điện thoại xuống, uống một hớp nói: “Muốn uống thì đến thôi.”

Không biết có phải vì đã uống rượu, nên thần thái của Đường Lễ Âm so với hai lần gặp mặt trước đó càng thả lỏng hơn. Cố Minh Tiêu cười nói: “Quán này rất yên tĩnh, thật thích hợp để thư giãn.”

Đường Lễ Âm gật đầu: “Sao tối nay cậu cũng rảnh rỗi để ra ngoài à?”

Cố Minh Tiêu cũng dựa vào trên ghế, thư thái nói: “Mới vừa đổi xong bản phác thảo thiết kế cho một vị khách, lúc anh gọi đến tôi còn đang ngủ.”

“Thế cậu còn chưa ăn cơm à?”

“Phải đó, tôi còn chưa ăn gì đâu.”

“Không ăn cơm mà đã uống thì dạ dày nào chịu cho được. Đừng uống nữa, cậu vẫn nên ăn chút gì đi.” Đường Lễ Âm đặt chai bia xuống, Cố Minh Tiêu cũng không cản lại còn hỏi: “Ăn gì bây giờ?”

Đường Lễ Âm đi đến quầy bar tính tiền: “Cậu muốn ăn cái gì thì ăn cái đó.”

Cố Minh Tiêu cùng anh đi ra, nhớ đến thời điểm người này đi tính tiền còn hàn huyên vài câu với người pha chế, liền hỏi xem có phải Đường Lễ Âm thường xuyên đến đây không.

Anh đứng ở bên đường đón xe, thuận miệng nói: “Cũng không tính là hay đến, lúc trước tôi hay đi công tác rất ít khi ở lại Võ Ninh.”

Đang nói chuyện thì đón được xe, Cố Minh Tiêu cùng Đường Lễ Âm bước lên, tài xế hỏi hai người họ muốn đi đâu. Anh liền nhìn hắn hỏi: “Đi đâu bây giờ?”

Cố Minh Tiêu chậm nửa nhịp mới nghĩ ra là bọn họ muốn đi ăn, liền nói ra một địa chỉ. Nơi đó hắn thường hay đến ăn khuya, chủ yếu bán đồ nướng và lẩu cay.

Lần đầu tiên ăn cơm chung cả hai đã biết khẩu vị của nhau, Cố Minh Tiêu vốn muốn đến một nhà hàng nào trông tử tế một chút, nhưng nghĩ lại bây giờ cũng sắp mười giờ rồi, những nơi vẫn hoạt động náo nhiệt chắc chỉ còn những quán đồ ăn khuya mà thôi.

Trên đường đi Đường Lễ Âm không nói lời nào, không nhìn ra ngoài cửa sổ thì cũng xem điện thoại. Cố Minh Tiêu ngồi cùng anh ở ghế sau, cũng nhìn ra ngoài mà không hé răng nói nửa lời, mãi đến tận khi ngồi xuống trong quán ăn khuya, khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, hắn mới hỏi: “Những món này anh ăn có quen không?”

Đường Lễ Âm đẩy thực đơn đến trước mặt hắn, cười nói: “Tôi ăn cơm tối rồi, vừa nãy lại uống bia nên không ăn được nữa. Cậu cứ gọi đi!”

Đèn đóm trong cửa hàng so với hoàn cảnh ban nãy đều sáng sủa hơn, Cố Minh Tiêu nhận ra khuôn mặt người kia đã ửng đỏ, ánh mắt giống như được che lại bởi một tầng sa mỏng, nhưng dáng ngồi vẫn rất thẳng nói xong thì lại tiếp tục xem điện thoại.

Cố Minh Tiêu gọi hai nồi lẩu cay và một phần cá nướng, nghĩ rằng có thể anh sẽ ăn đến nên dặn dò nhân viên không được làm quá mặn.

Trong quán này không có loại bia mà Đường Lễ Âm vừa uống, Cố Minh Tiêu hỏi anh muốn uống loại nào. Đường Lễ Âm cảm thấy mồm miệng hơi khô nên chỉ cần một chai nước khoáng, Cố Minh Tiêu không rõ nhìn anh, nói: “Uống mấy chai kia là đủ rồi sao?”

Đường Lễ Âm đáp: “Chẳng biết làm thế nào cả, tôi không uống say được, ban đêm con gái hay đòi qua ngủ cùng.”

Cố Minh Tiêu cũng biết trẻ con hay có thói quen này, ngủ thẳng một giấc nhưng đến nửa đêm lại mò lên giường tìm cha mẹ.

Hắn hỏi: “Kỳ Kỳ sắp học lớp một rồi nhỉ.”

Đường Lễ Âm cười cười: “Còn lâu, bây giờ mới học lớp Chồi thôi.”

“Căn nhà kia tu sửa xong nhà anh sẽ dọn vào ở đúng không, nhưng mà bên khu đó chưa có trường học, nếu như muốn con bé học trường tốt một chút thì việc đưa đón cũng khá là phiền phức đấy.” Cố Minh Tiêu nói.

“Chỗ này tôi cũng từng cân nhắc đến, đợi sau khi chuyển qua sẽ thuê một bảo mẫu có bằng lái xe, như vậy việc đưa đón con bé cũng dễ dàng hơn.”

“Bảo mẫu có bằng lái xe cũng không phải dễ tìm đâu.”

“Không sao, từ từ tìm vậy. Thực sự mà không được nữa thì tôi sẽ tự đưa đón, chỉ e về mặt thời gian không phải lúc nào cũng sắp xếp được.”

Anh vừa nói thế, Cố Minh Tiêu lại nhớ đến căn phòng làm việc kia. Vốn trên tầng ba của biệt thự có phòng sách, nhưng sau đó Đường Lễ Âm lại yêu cầu thêm một phòng làm việc bên ngoài. Lúc đó hỏi anh căn phòng này có tác dụng gì, Đường Lễ Âm chỉ nói dùng để cất đồ mà thôi, vì vậy anh muốn nơi đó phải lấy được nhiều ánh sáng nhất đồng thời không cần bất kỳ trang trí nào, chỉ cần rộng rãi sáng sủa là được rồi.

Hắn dựa vào yêu cầu này mà sửa lại bản thiết kế, mới vừa cầm qua thì Đường Lễ Âm lại bị ốm, một tuần trôi qua rồi cũng không nhắc lại việc này nữa: “Tôi còn chưa biết Đường tiên sinh làm công việc gì?

Khóe miệng Đường Lễ Âm cong lên: “Tôi là biên kịch.”

Cố Minh Tiêu nói: “Là kiểu viết kịch bản ấy hả?”

Đường Lễ Âm “ừ” một tiếng, hắn lại hỏi: “Biên kịch loại hình gì?”

“Điện ảnh.”

Cố Minh Tiêu còn muối nói điều gì đó nhưng lúc này lại có tiếng nhân viên phục vụ chen vào: “Phiền hai anh một chút, đồ nóng đây.”

Hai người họ đồng thời nhích sang bên cạnh một ít, nhân viên bưng lên hai phần lẩu cay nóng hổi thơm nồng, Cố Minh Tiêu đưa một đôi đũa cho anh, nói: “Anh thử chút đi, mùi vị lẩu cay của tiệm này không tồi đâu.”

Đường Lễ Âm mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, cậu ăn đi, tôi đi vệ sinh một chút.” Dứt lời liền hỏi nhân viên vị trí của phòng vệ sinh, rồi cầm điện thoại lên đi ra ngoài.

Cố Minh Tiêu nhìn anh rời đi, mãi đến khi không còn trông thấy bóng người nữa mới quay đầu lại, gắp một miếng lên ăn.

Đường Lễ Âm đi mất mười mấy phút, lúc trở lại Cố Minh Tiêu đã ăn được kha khá rồi.

Anh nói: “Tôi không vội đâu, cậu cứ từ từ mà ăn.”

Hắn dùng khăn giấy lau miệng: “Nghề của chúng tôi ăn uống luôn rất nhanh, bữa này xem như là tốc độ bình thường rồi.”

Biểu tình của Đường Lễ Âm như là muốn nói lại thôi, rất nhanh lại khôi phục ý cười, nói: “Xem ra hôm đó cùng tôi ăn cơm đúng là làm khó cho cậu, lần sau sẽ không mời cậu ăn những món phiền phức như vậy nữa.”

Anh cầm thực đơn lên muốn đi tính tiền nhưng Cố Minh Tiêu đã thanh toán từ trước. Đường Lễ Âm không hiểu quay đầu lại chỉ thấy hắn nói: “Bữa này ăn tùy tiện quá, lần sau anh hãy mời đi. Vẫn ăn cơm Tây, tuy rằng phải ăn chậm nhưng hoàn cảnh rất thoải mái.”

Thấy hắn nói những lời này như một lẽ đương nhiên, Đường Lễ Âm thành ra không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười, gật đầu nói: “Được rồi.”

Hai người bọn họ đều không lái xe đến, sau khi ra khỏi cửa hàng sẽ là mỗi người đi một ngả. Trong lúc đợi taxi, Cố Minh Tiêu lại hỏi đến chuyện bản thiết kế.

Đường Lễ Âm nói mình xem rồi, đối với phòng làm việc sáu góc toàn là cửa kính rất hài lòng, thế nhưng hiệu quả của Cực quang trong phòng khách vẫn còn chưa được.

Cố Minh Tiêu hỏi cách nhìn của Đường Lễ Âm, nhưng ngay lập tức thì anh cũng không nghĩ ra nên nói thế nào. Hắn liền hỏi anh bây giờ có muốn qua bên kia xem thực tế rồi bàn bạc luôn hay không.

Đường Lễ Âm nhìn thời gian, tuy đã mười một giờ đêm nhưng con gái còn có dì Phân chăm sóc vậy nên cũng không vội trở về, liền cùng Cố Minh Tiêu đón xe đến căn nhà kia.

Đường Công Viên số 1 là khu biệt thự, chiếm diện tích rộng rãi, thảm thực vật sum xuê. Cảnh vật xung quanh ưu mỹ, nhưng cứ đến buổi tối là lại quá mức yên tĩnh. Cửa xe taxi mở ra trước căn nhà của Đường Lễ Âm, sau khi thả hai người họ xuống liền vội vã lái đi.

Đường Lễ Âm đi lên mấy bậc thang, đang muốn đi mở khóa mã thì không biết bị thứ gì ngáng chân mà cả người đều ngã về phía trước.

Cố Minh Tiêu ở ngay bên cạnh thấy thế thì lập tức kéo anh lại, nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ, dùng hơi nhiều sức khiến Đường Lễ Âm bị kéo ngược trở lại đυ.ng phải l*иg ngực của hắn.

Hắn cúi đầu xuống, muốn hỏi xem anh thế nào rồi, chỉ thấy người kia nhanh chóng rút tay về rồi lùi lại phía sau hai bước duy trì khoảng cách với mình.

Mặc dù Đường Lễ Âm ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh, nhưng Cố Minh Tiêu vẫn nhìn thấy được vẻ kinh hoảng từ đôi mắt kia.

Hắn nhíu mày lại, cảm thấy phản ứng này của người kia có hơi quá khích, thế nhưng không đợi chính mình mở miệng, Đường Lễ Âm đã quay người lại tiếp tục mở khóa.

Con người này trước nay luôn rất lịch sự, lần này thế mà không nói gì, đợi đến sau khi cửa mở ra liền trực tiếp đi vào.

Đường Lễ Âm đi mấy bước vào bên trong, chờ đến khi mò được công tắc đèn ở huyền quan bật lên, mới quay đầu lại nói: “Cậu vào đi.”

Không nhìn ra thần sắc của anh có gì khác thường, giống như sự hoảng loạn trong chớp mắt khi nãy căn bản chưa từng tồn tại, Cố Minh Tiêu đành phải bỏ qua.

Biệt thự này có ba tầng, trên tầng cao nhất còn có hai căn gác. Tường bên ngoài được thiết kế bằng gạch đỏ trắng, lối kiến trúc thiên về kiểu Âu, đằng trước và sau có hai vườn hoa nhỏ đều dùng hàng rào quây lại.

Trước khi vẽ bản thiết kế, Cố Minh Tiêu đã đến đây một lần nên không tính là xa lạ. Hai người bọn họ đi đến phòng khách, Đường Lễ Âm muốn bật hết tất cả đèn lên, nhưng có mấy cái đèn không biết có phải đường điện bị làm sao không nên không mở lên được, đại sảnh tối tăm nhìn mờ mờ mịt mịt.

Nơi này rất lâu đều không có ai ở, xuất hiện tình huống như thế cũng là bình thường. Cố Minh Tiêu nói không sao cả, còn mở màn hình điện thoại lên, tìm bản thiết kế lúc trước vẽ bốn bức tường ở phòng khách, mở lên cùng anh thảo luận.

Thật ra Đường Lễ Âm vẫn rất đồng ý với thiết kế của Cố Minh Tiêu, nhưng đối với đường viền bằng cây vân sam anh thấy chưa ổn lắm. Hắn mở một ứng dụng vẽ chuyên nghiệp trên điện thoại ra, chọn bảng pha màu để anh tự mình phối màu xem thế nào.

Đường Lễ Âm nhận lấy, nhìn chăm chú vào đó trong phút chốc, động tác trên ngón tay dần dần dừng lại.

Cố Minh Tiêu đứng ở bên cạnh, thấy thế liền hỏi có phải anh không chọn được màu sắc mà mình muốn hay không.

Đường Lễ Âm trả lại điện thoại cho hắn, nói mình nhìn một lúc thấy đầu hơi choáng váng, muốn đến phòng vệ sinh một chút.

Cố Minh Tiêu hỏi anh có làm sao không, Đường Lễ Âm nói không việc gì, chỉ cần đi rửa mặt là được rồi.

Hắn ở phòng khách chờ, thấy anh rẽ vào hành lang bước vào phòng vệ sinh.

Nhìn màu sắc Cực quang mà Đường Lễ Âm đã chọn trên màn hình điện thoại, tuy không phải vừa ý nhất nhưng Cố Minh Tiêu vẫn lưu vào. Đang nghĩ muốn mở bản thiết kế của mình ra để so sánh màu, thì lại nghe thấy một tiếng vang trầm thấp từ phòng vệ sinh truyền đến.

Âm thanh kia giống như là có vật nặng rơi xuống, Cố Minh Tiêu nhanh chóng đi qua xem có chuyện gì xảy ra thì lại phát hiện thấy Đường Lễ Âm đang ngồi dưới đất, một tay thì chống xuống, tay còn lại thì day day mi tâm, sắc mặt so với hồi nãy lại tái đi không ít.

“Đường tiên sinh? Anh làm sao vậy?” Cố Minh Tiêu ngồi xổm xuống đỡ lấy anh. Đường Lễ Âm chẳng còn sức lực gì, tay chân đều mềm nhũn, mà vì giữ khoảng cách nên lại đẩy hắn ra một cái: “Tôi không sao đâu, vừa nãy là do đứng không vững thôi.”

Nơi này một năm rồi cũng chưa có ai quét dọn, trên nền đất dày đặc một lớp bụi. Quần áo của Đường Lễ Âm nhạt màu, vừa ngã như thế nên đều bị bẩn hết. Anh lại lấy bàn tay ẩm ướt day day mi tâm, khiến cho gương mặt cũng dính không ít bụi bẩn.

Cố Minh Tiêu muốn đỡ Đường Lễ Âm đứng dậy, nhưng anh nói là tự mình có thể làm được. Nhưng đến khi thử đến mấy lần mà vẫn không đứng lên nổi, hắn liền kiên trì giúp đỡ. Anh chỉ có thể đồng ý, vất vả mãi mới đứng vững được, sau đó lại lập tức đẩy Cố Minh Tiêu ra dựa vào trên tường, nói câu “cảm ơn”.

Dáng dấp của anh rất chật vật, ban nãy giằng co cũng khiến mái tóc xõa ra không ít. Cố Minh Tiêu đề nghị Đường Lễ Âm rửa sạch lại một chút rồi sẽ đưa anh về nghỉ ngơi.

Đường Lễ Âm cũng không từ chối nữa, nhưng hy vọng Cố Minh Tiêu đi ra ngoài trước.

Hắn cũng cảm giác được anh rất không muốn bị mình động vào. Tuy rằng cảm thấy Đường Lễ Âm nhạy cảm quá mức, nhưng cũng có thể thói quen của mỗi người không giống nhau nên Cố Minh Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa, thời điểm đi ra ngoài còn chu đáo giúp anh đóng cửa lại.

Hai tay Đường Lễ Âm chống lên bồn rửa tay, nhìn gương mặt tái nhợt của chính mình trong gương, không khỏi nhắm chặt mắt lại.

Anh đã rất lâu không uống say rồi, đêm nay không biết làm sao vừa nãy ngồi trên xe taxi đã muốn nôn. Sau đó khi chăm chú nhìn vào bảng pha màu, rõ ràng trong lòng không suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác ngoài chọn màu cho Bắc cực quang, nhưng không hiểu sao trước mắt lại hiện ra bóng lưng của người đó.

Bất luận Đường Lễ Âm cưỡng ép bản thân không được nghĩ đến cũng đều vô dụng, đường nét khuôn mặt của người đó càng lúc càng rõ ràng, thậm chí còn quay người lại chạm vào gương mặt của anh muốn hôn anh.

Đường Lễ Âm không có cách nào khác, đành kiếm cớ chạy đến phòng vệ sinh để bình tĩnh lại. Nhưng không nghĩ tới khi đến nơi không có ai khác, loại bệnh trạng này càng rõ ràng hơn, anh bị cái người không tồn tại đó ép vào trong góc không còn lối thoát, cứ thảng thốt như vậy rồi vấp ngã.

Lúc Cố Minh Tiêu bước vào, Đường Lễ Âm như thấy được cứu tinh. Nhưng khi hắn chạm vào bản thân, anh lại như nhìn thấy dáng vẻ của người đó trên gương mặt của hắn.

Đường Lễ Âm mở vòi nước ra, hất nước lạnh lên mặt mình, lặp lại mấy lần mà vẫn thấy không đủ, liền dứt khoát gục đầu xuống hứng thẳng nước từ vòi chảy ra.

Cố Minh Tiêu sợ Đường Lễ Âm lại bị ngã, sau khi cửa đóng lại cũng không đi xa. Giờ khắc này khi nghe thấy tiếng nước cuồn cuộn không dứt kia, lại nhớ đến dáng vẻ yếu ớt của anh.

Lần thứ hai gặp mặt, hắn đã nghĩ mỗi lần Đường Lễ Âm xuất hiện đều mang đến một dáng vẻ khác nhau, không biết tiếp theo sẽ mang đến bất ngờ gì cho mình.

Không nghĩ đến, lần thứ ba này thật sự lại nhìn thấy một mặt khác.

Rõ ràng là đàn ông, nhưng thần sắc yếu nhược trên gương mặt kia lại thích hợp đến không thể chê bôi điểm gì, Cố Minh Tiêu nhìn vào mà chân tay cũng luống cuống trong thoáng chốc.

Hắn đợi ở bên ngoài một lúc mới thấy Đường Lễ Âm bước ra, nhưng cửa vừa mở Cố Minh Tiêu liền ngây ngẩn cả người.

Tóc tai của anh đều ướt cả, nước còn đang tong tỏng chảy xuống, trên vai cũng đã ướt thành một mảng, sắc mặt cũng không còn ổn nữa nhưng bước đi vẫn ổn định.

Cố Minh Tiêu cau mày: “Anh như thế này mà về sẽ bị cảm đó.”

Đường Lễ Âm đã khôi phục lại biểu tình bình tĩnh tự nhiên giống như lúc trước: “Không sao đâu, lúc nào về tôi sẽ đi ngâm nước nóng.”

“Anh uống bia rồi thì tốt nhất đừng có nên đi tắm.” Cố Minh Tiêu nhắc nhở.

Đường Lễ Âm không đáp lại, chỉ quay người đi ra bên ngoài.

Cố Minh Tiêu đi theo phía sau, nhìn anh đột nhiên lại khôi phục trạng thái bình thường, khiến hắn luôn cảm thấy vừa nãy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó chỉ là chính mình không biết mà thôi.