Trước khi đi gặp Cố Minh Tiêu, Đường Lễ Âm đã từng gặp qua bốn chuyên gia thiết kế khác.
Anh muốn trang trí căn nhà ở đường Công Viên số 1 bên ngoài đảo. Năm ngoái mua nhà ở đây thì đã muốn trang trí theo yêu cầu như thế kia rồi, nhưng lúc đó công việc bận rộn, không có nhiều thời gian ở lại Võ Ninh nên bị kéo dài đến tận bây giờ.
Đối với yêu cầu mà anh đưa ra, bốn người kia đều có cái nhìn bất đồng. Có hai người từ chối khéo, còn hai người khác nói là có thể thử một lần, nhưng đến lúc đưa ra phương án thiết kế Đường chủ nhân đều không hài lòng, nói chuyện thêm mấy lần rồi cũng đều chấm dứt.
Đường Lễ Âm quan trọng là chất chứ không phải là lượng, lại cũng không vội chuyển qua nên muốn đợi thêm một chút. Lần chờ đợi này, liền chờ được Cố Minh Tiêu.
Anh đậu xe trong cao ốc Song Tử Tinh ở cảng Minh Châu rồi đi thang máy lên tầng ba mươi hai.
Võ Ninh là một thành phố ven biển, những vòng xa lộ mắc nối tiếp nhau liên kết giữa bên trong đảo và bên ngoài đảo. Bên trong đảo là trung tâm thành phố, cơ sở vật chất hoàn thiện, nhưng mật độ dân cư tập trung đông.
Bên ngoài đảo phong cảnh tươi đẹp, đặc biệt là khu công viên ở lưng chừng núi, rất có phong tình của hải đảo miền nhiệt đới, hoàn cảnh nơi ở cũng thoải mái hơn.
Khi Đường Lễ Âm đến nơi liền liếc nhìn xuống đồng hồ, vẫn còn khoảng mười phút nữa mới đến sáu giờ, bèn rút thẻ hội viên từ trong ví tiền ra đưa cho nhân viên tiếp đón, sau khi đăng ký xong người đó liền mời anh vào ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ.
Lọ hoa trên mặt bàn thuỷ tinh cắm vài bông hoa Forget me not (hoa lưu ly) tươi mới, mùi hương nhàn nhạt. Đường Lễ Âm gọi một cốc nước chanh, nhìn ánh nắng chiều như sắc vàng ròng hoà dần với mặt biển yên ả ngoài khơi xa kia, không khỏi nghĩ đến giấc mơ đêm qua.
Đã rất lâu rồi anh không còn mơ thấy người kia nữa.
Ký ức không được khống chế nhớ về những chuyện đã qua, chỉ là vừa nhớ đến bộ dáng người kia cười với mình, Đường Lễ Âm đã đứng lên, định đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút.
Cố Minh Tiêu đến vào lúc sáu giờ mười phút.
Hắn nói ra tên của Đường Lễ Âm, nhân viên tiếp đón liền đưa người đến vị trí vừa nãy ngồi xuống, hỏi Cố Minh Tiêu có muốn gọi món trước hay không.
Nhìn thấy trên bàn có cốc nước chanh đang uống dở, hắn cũng gọi một cốc rồi nói đợi lát nữa mới gọi.
Cố thiết kế đặt áo khoác sang chiếc ghế bên cạnh, sau đó là cởi cúc áo ở cổ tay ra, ngẫm nghĩ xem lát nữa nên từ chối Đường tiên sinh như thế nào.
Vấn đề này đã phiền nhiễu hắn hai ngày nay mà vẫn chưa có đáp án.
Dù sao Cố Minh Tiêu cũng chưa từng gặp phải tình huống lúng túng như vậy bao giờ, cũng không biết vị Đường tiên sinh này mà bị hắn cắt ngang như vậy không biết sẽ nghĩ thế nào, nhưng nhất định là sẽ không vui vẻ gì rồi.
Nếu đôi bên đều không có ấn tượng tốt về nhau, như vậy có hợp tác cũng sẽ không thuận lợi. Nhưng chỉ ngại vì Đường tiên sinh là bạn tốt của Tề Hiểu Huyên, nên hắn cũng không thể từ chối một cách quá rõ ràng.
Người phục vụ bưng cốc nước chanh mà Cố Minh Tiêu gọi lên, hắn theo thói quen lấy sô cô la từ trong túi xách ra, kết quả là nhìn thấy hộp kẹo mà Lý Hạ đưa cho.
Ngày hôm qua Cố thiết kế tan làm liền tiện tay nhét vào trong túi, bây giờ vừa khéo có thể mở ra ăn một miếng. Nhưng khi hắn vừa mới bỏ sô cô la vào miệng, liền nhìn thấy một người đang rẽ từ hàng lang đối diện.
Người kia thân hình cao gầy, mặc một bộ vest cách tân ôm sát, vài sợi tóc mái rơi bên mai, khiến gương mặt đẹp đẽ kia có thêm vài phần dịu dàng ý nhị.
Cố Minh Tiêu chỉ là liếc mắt nhìn đã không dời nổi tầm mắt. Tư thế kia bước đi cũng không giống như những người đàn ông bình thường khác, mà để lộ ra khí chất tao nhã như mấy chú mèo.
Ánh đèn pha lê phản chiếu trên nền đá hoa cương, lại như bị người kia đạp vỡ, để lại một mảnh rực rỡ ở phía sau thân mình.
Cố Minh Tiêu còn tưởng rằng đây là một người nổi tiếng nào đó, đợi đến khi đối phương đi đến trước mặt, mỉm cười vươn tay ra đối với hắn, Cố thiết kế mới biết đây chính là Đường tiên sinh.
Hắn lập tức đứng lên, nắm chặt bàn tay trắng nõn kia: “Xin chào, tôi là Cố Minh Tiêu.”
Đường Lễ Âm vẫn duy trì nụ cười hiền lành như trước: “Xin chào, tôi vừa nãy mới đi vệ sinh một chút, để cậu đợi lâu thật ngại quá.”
“Không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi.” Cố Minh Tiêu nói rồi mới phát hiện ra trong miệng mình còn đang ngậm sô cô la: “Thật ngại quá.”
Đường Lễ Âm trông thấy hộp kẹo trên bàn, liền nói: “Đây không phải là phiên bản giới hạn năm nay sao? Cậu cũng thích ăn à?”
Anh vừa nói vừa ngồi trở lại vị trí của mình, Cố Minh Tiêu cầm cốc nước chanh lên uống một hớp, lúc này mới đưa sô cô la qua, nói: “Để anh chê cười rồi, anh cũng thử đi, mùi vị rất được.”
Lúc nãy khi hắn mới bỏ sô cô la vào miệng thì Đường Lễ Âm lại đi ra, vì vậy Cố Minh Tiêu căn bản không biết có mùi vị gì thì đã nuốt xuống. Nhưng nếu đã là phiên bản giới hạn, hẳn là sẽ không tệ.
Đường Lễ Âm phóng khoáng nhận lấy, bóc vỏ một viên đưa vào trong miệng, cắn mấy miếng liền cười nói: “Ngọt mà không ngấy, quả thật không tồi.”
Trước đây mỗi lần ăn sô cô la, Cố Minh Tiêu thường bị người không hiểu nội tình cười cợt, họ nói hắn là một người đàn ông thân cao một mét tám mấy lại thích ăn thứ mà những người phụ nữ nhỏ bé mới yêu thích.
Ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì gặp được một người giống như hắn, Cố thiết kế đến nghĩ cũng đều không nghĩ đã đưa cái hộp kia qua: “Nếu như Đường tiên sinh cũng thích thì tặng cho anh, trong nhà tôi còn rất nhiều.”
Đường Lễ Âm muốn từ chối, nhưng nghe xong nửa câu sau của hắn liền ngẩn người: “Rất nhiều?”
Cố Minh Tiêu gật đầu, cầm cốc nước chanh lên uống, rồi nói: “Nó là khởi nguồn cho linh cảm của tôi, trong nhà có một tủ kính lớn chỉ chuyên để thứ này.”
Đường tiên sinh tán đồng nói: “Với lượng đường vừa phải quả thật có thể tăng cao hiệu suất công việc.”
Sau đó anh cúi đầu, tìm phần thông tin trên vỏ hộp bằng tiếng Na Uy, muốn nhìn một chút loại này có hàm lượng ca cao là bao nhiêu, có thích hợp để Tuyết Kỳ ăn không. Lại không biết rằng khi anh đang nhìn xuống như thế, thì người đối diện cũng đang quan sát mình.
Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Đường Lễ Âm lên, Cố Minh Tiêu đã cảm thấy nhìn anh quen mắt.
Khởi đầu vì nghĩ đây là người nổi tiếng, bây giờ nhìn lại chỉ là một người bình thường, hơn nữa người này có tướng mạo như vậy, muốn giống một ai đó không có khả năng lắm.
Hắn đang ngẫm nghĩ, lúc này âm nhạc trong nhà hàng đang đổi sang một bài khác, giai điệu mới vừa vang lên Đường Lễ Âm liền nhíu mày, lập tức đẩy sô cô la trong tay qua một bên, trưng ra khuôn mặt tươi cười với Cố Minh Tiêu: “Gọi đồ ăn thôi.”
Biến hoá trên vẻ mặt của anh nhanh như chớp, Cố Minh Tiêu không nhìn thấy, nghe thấy Đường Lễ Âm nói vậy liền vẫy tay gọi người phục vụ đến đưa thực đơn.
Trước đây mỗi lần về Võ Ninh, Đường Lễ Âm đều sẽ đến nhà hàng bên Vịnh này, vì vậy đối với các món ăn ở đây đều rất quen thuộc.
Anh hỏi về khẩu vị của Cố Minh Tiêu, liên tục chỉ vào mấy món hỏi có được hay không. Hắn thì món nào cũng gật, không có bất kỳ ý kiến gì.
Sau khi người phục vụ đã ghi lại, Đường Lễ Âm cũng để Cố Minh Tiêu tự gọi vài món. Hắn nói mình ăn uống tuỳ tiện, anh gọi từng đó là được rồi.
Người phục vụ hỏi hai người có muốn gọi rượu không. Đường Lễ Âm lái xe đến nhưng Cố Minh Tiêu thì không, anh liền giới thiệu nhà hàng này tự chưng cất một loại rượu làm từ hoa quả không tồi, rồi hỏi hắn có muốn nếm thử hay không.
Cố Minh Tiêu vẫn không có ý kiến, đợi sau khi người phục vụ đi xuống, Đường chủ nhà liền chủ động nói tới chủ đề của buổi gặp mặt ngày hôm nay, hỏi về chuyện phương án thiết kế.
Cố thiết kế lúc này mới nhớ đến việc mình đến là để từ chối, nhưng trải qua khoảng thời gian ở chung vừa nãy, hắn đã hoàn toàn quên sạch sành sanh chuyện này, không khỏi lúng túng cười nói: “Thật ra tôi còn chưa nghĩ ra, hôm nay hẹn anh gặp mặt cũng là vì định hỏi rõ những ý kiến của anh trước đã, tiện cho tôi về vẽ bản phác thảo.”
Đường Lễ Âm suy tư trong chốc lát: “Yêu cầu cơ bản của thiết kế chắc cậu cũng biết rồi, chủ yếu chính là ở những chi tiết nhỏ. Tôi trước đây đã sống một khoảng thời gian dài ở Na Uy, thói quen phong cách đều theo kiểu Âu, cho nên toàn thể muốn dùng màu trắng và xám làm chủ đạo, đồ dùng trong nhà sẽ phối hợp với bản thiết kế của cậu tìm bên chuyên nghiệp đặt làm riêng.”
Cố thiết kế hiểu rõ nói: “Chẳng trách anh có yêu cầu như thế, hoá ra là đã nhìn thấy Bắc cực quang rất nhiều lần rồi.”
Đường Lễ Âm nói: “Tôi cũng biết yêu cầu này hơi phiền toái một chút, trước cậu, tôi đã tìm được bốn chuyên gia, nhưng đều không thực hiện được. Hy vọng có thể nhìn thấy ánh sáng từ chỗ cậu.”
Cố thiết kế mở cặp làm việc để bên cạnh, lấy máy tính ra, tìm tệp tin những bức ảnh mình tự chụp ánh sáng Bắc cực đưa đến trước mặt anh:
“Đây là những bức ảnh năm ngoái tôi đi Na Uy chụp được, phần lớn góc độ nào cũng có, anh xem qua một chút đi. Nếu muốn thể hiệu ra hiệu quả bao quanh trong phòng khách như thế, lại không được sặc sỡ, vậy thì như anh nói đó, toàn bộ đồ gia dụng trong nhà có thể dùng màu trắng làm chủ, màu xám là nét nhấn nhá tô điểm thêm.
Còn có, phần rừng rậm không dễ bắt mắt, nên tốt nhất dùng đường viền là cây vân sam, nối liền với bầu trời như vậy cũng sẽ tự nhiên hơn.”
Đường chủ nhà nghiêm túc lắng nghe, đầu ngón tay thon dài đặt vào hai phím mũi tên trái phải, xem qua từng bức ảnh. Cố thiết kế nói xong cũng không quấy rầy nữa, chờ anh xem xong rồi mới hỏi: “Anh cảm thấy thế nào?”
Đường Lễ Âm nở nụ cười, không biết có phải là vì đã chăm chú nhìn Bắc cực quang lâu hay không, vẻ mặt của anh so với vừa nãy càng dịu dàng hơn: “Rất tốt, cậu vừa nói như thế trong đầu tôi đã cảm nhận thấy hình ảnh rồi.”
Cố thiết kế lấy máy tính qua, lại mở ra một tệp tin khác cho Đường chủ nhà xem, đều là những tư liệu tìm được trong buổi chiều hôm đó. Hai người bọn họ tham khảo trong thoáng chốc, trước khi đồ ăn được mang lên, Cố Minh Tiêu cất máy tính đi, dự định ăn xong sẽ tiếp tục.
Mùi vị của những món ăn Tây ở nhà hàng bên Vịnh vô cùng phong phú, một bữa cơm này, Đường Lễ Âm chỉ hỏi Cố Minh Tiêu cảm thấy thế nào mỗi lần có một món được mang lên, những thời điểm còn lại đều là cúi đầu ăn không nói lời nào.
Cố Minh Tiêu quan sát vài lần, dáng vẻ khi ăn của Đường Lễ Âm cũng hệt như tướng mạo của anh, nhai kỹ nuốt chậm không phát ra âm thanh nào, rất ít khi có tiếng dao dĩa chạm vào đĩa. Hơn nữa trước khi ăn cơm đều buộc tóc lên, từ góc độ của mình nhìn qua, hàng lông mi kia vừa dày vừa dài, che hết đi ánh sáng trong đôi mắt.
Cố thiết kế thường hay ăn cơm với khách hàng, bất kể là người không câu nệ tiểu tiết hay là người nói năng lịch sự hắn đều có thể ứng phó thỏa đáng, chỉ chưa từng gặp qua người cứ im lìm như Đường chủ nhà bao giờ. Vì vậy hắn cũng trở nên câu nệ, chẳng biết nói gì nên tốc độ nhai nuốt cũng chậm lại.
Bữa cơm này ăn gần một tiếng mới kết thúc, Đường Lễ Âm dùng khăn lau khóe miệng, sau đó nói câu xin phép rồi đến nhà vệ sinh súc miệng.
Đợi đến khi người kia lại rẽ vào hành lang khi nãy, Cố Minh Tiêu mới thở hắt ra.
Bình thường hắn không thích ăn món Tây, chủ yếu là vì ăn uống như thế này phải quy củ hơn so với cơm Tàu nhiều. Cũng may người dùng cơm với hắn hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm. Cố Minh Tiêu nhìn vào chiếc ghế trống rỗng ở phía đối diện, không khỏi nghĩ đến dáng dấp lúc cúi đầu ăn cơm của Đường Lễ Âm.
Không thể không nói ngũ quan như vậy thật sự là dễ khiến người khác yêu thích, nhìn không hề giống ba mươi tuổi.
Nghĩ đến dáng vẻ ăn cơm nhã nhặn của người kia, Cố Minh Tiêu liền nghĩ đến cú điện thoại hôm qua.
Lúc đó không có nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, chẳng trách lại phát ra tiếng than mềm mại như mèo vậy.
Mặc dù ban ngày mà làm loại chuyện đó không được hay lắm, nhưng trông thấy thái độ của Đường Lễ Âm ngày hôm nay, Cố Minh Tiêu quyết định giả ngu, xem như mình không biết gì vậy.
Sau khi quyết định xong chủ ý, Cố Minh Tiêu liền gọi người phục vụ đến thu dọn, rồi lại lấy máy tính ra chờ Đường Lễ Âm trở lại sẽ tiếp tục thảo luận.
Hai người bọn họ cứ thế nói chuyện đến gần chín giờ tối, Đường chủ nhà uống no một bụng nước chanh rồi thì phương án thiết kế mới có những bước đi ban đầu.
Vốn định là trước tiên cứ như vậy đã, thế nhưng Cố Minh Tiêu ngày mai sẽ phải đi công tác, hắn hy vọng tối nay có thể đến hiện trường để xem qua kết cấu của căn nhà, mấy ngày này có linh cảm rồi thì sẽ vẽ phác thảo trước.
Đường Lễ Âm để hắn chờ một lát, anh gọi điện về nhà, dì Phân nói Kỳ Kỳ rất nghe lời, ăn cơm xong thì xem TV một lát rồi đi tắm rửa và ngủ rồi.
Đường daddy nghe vậy liền yên tâm, lái xe đưa Cố Minh Tiêu đến đường Công Viên số 1, rồi ở đó cũng xấp xỉ một tiếng nữa mới coi như kết thúc.
Xong việc anh đưa Cố Minh Tiêu trở về, hẹn sau khi có phác thảo thì sẽ lại gặp mặt.
Nửa tháng sau khi Cố thiết kế gọi điện tới, thì Đường chủ nhà lại bảo hôm nay không tiện, bảo mẫu trong nhà đột xuất có việc không ở đây nên anh phải ở nhà trông con.
Cố Minh Tiêu muốn cho anh xem bản phác thảo, liền nói mình có thể đưa qua để Đường Lễ Âm xem sớm một chút, có vấn đề gì cũng có thể nhanh chóng sửa chữa.
Đường Lễ Âm chần chừ trong chốc lát, bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc mơ hồ truyền tới. Cố Minh Tiêu đang muốn hỏi làm sao vậy, thì lại nghe thấy giọng nói của anh có hơi vội vàng: “Vậy thì làm phiền rồi, địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho cậu, sau khi đến rồi thì gọi điện cho tôi.”