Hân Cam

Chương 102

Chương 102: Từ Côn ngồi vào giữa hai chân rộng lớn của cô (hơi H)

Editor: L’espoir

*

Bàn tay to của Từ Côn vuốt ve bên trong đùi cô, lòng bàn tay nóng bỏng truyền nhiệt độ đến da thịt non mịn, “Xấu hổ thì nhắm mắt lại.” Anh cúi đầu xuống, tiến gần cô hơn, “Tâm can nhi, em là của anh, anh cũng là của em. Giữa em và anh, có thể làm bất cứ chuyện gì cũng được.”

Đầu óc Hân Cam dại ra, chần chờ một lát, cuối cùng cũng gật gật đầu.

Cô còn nhỏ tuổi, ngay cả một người thân trong nước cũng không có.

Từ Côn lớn tuổi hơn cô, trưởng thành, tất cả mọi thứ đều có thể xử lý thuần thục.

Kể từ khi họ bắt đầu yêu đương, anh luôn chăm sóc cô rất chu đáo và tỉ mỉ.

Hân Cam đã rất quen với việc nghe lời anh.

Cô nhắm mắt lại, chậm rãi dang hai chân ra, lộ ra bộ phận riêng tư nhất của cô gái trước mắt anh, sợ hãi hỏi, “Như vậy đã được chưa anh?”

“Rất tốt...” Cổ họng Từ Côn co thắt, ho khan một tiếng, khen cô, “Tâm can nhi của chúng ta làm rất tốt.”

Mẹ nó ngoan quá đi, cô bé ngoan ngoãn tuyết trắng, so với hoa lê trên cành còn mềm hơn, còn động lòng người hơn, người chết có thể bị cô dỗ dành cho sống lại.

Anh còn chưa thật sự cắm vào cô, đã yêu muốn sống muốn chết, chết đi sống lại.

Từ Côn ngồi vào giữa hai chân rộng lớn của cô.

Hân Cam khóc nức nở một tiếng.

“Sợ?” Từ Côn che đi đôi mi dài vỗ liên tiếp của cô, cười khẽ, “Sợ anh cái gì? Mấy ngày nay, anh không tốt với em sao? Anh không thương em sao?”

Thân thể Hân Cam không ngừng run rẩy, giọng nói cũng bị run run nghèn nghẹn theo, “Có, Từ Côn đối xử với em rất tốt.”

“Về sau anh cũng sẽ đối xử tốt với em hơn. Ngoan nào, không được suy nghĩ nhiều nữa, cứ nghe lời anh là được.” Anh không yên lòng trấn an, tầm mắt nhìn không chớp mắt, đi tuần tra quanh quẩn chỗ đó của cô một lúc.

Ánh mắt của anh áp bức quá mạnh, mang theo cảm giác nóng bỏng như có thực chất, Hân Cam bị anh nhìn chằm chằm giữa hai chân nóng bừng cả lên, run rẩy rụt vào trong.

Từ Côn khống chế chân cô, thấp giọng hỏi, “Chỗ này của em chỉ có một mình anh xem?”

Con ngươi thu lại, di chuyển đến trên khuôn mặt cô.

Hân Cam gật đầu, cảm xúc không dao động nhiều.

Từ Côn thầm thở phào nhẹ nhõm, cong môi, “Còn em thì sao? Bình thường có tò mò tọc mạch, mò mẫm, sờ nó không?”

“Không có, chỗ đó, xấu lắm, còn bẩn nữa. Trừ khi nó được rửa sạch, sạch sẽ rồi.”

Chỗ đi tiểu, ngoại trừ tắm rửa buộc phải đυ.ng vào ra, ai sẽ đυ.ng vào chứ?

Cổ họng Từ Côn giật giật.

Đây tuyệt đối là thứ nhỏ bé nhất, sạch sẽ nhất, tinh xảo nhất mà anh từng gặp, giống như chủ nhân là cô vậy.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!