Chương 101: Bướm nhỏ có cho anh chơi hay không? (hơi H)
Editor: L’espoir
*
“Thích, thích Từ Côn…” Cả người Hân Cam mềm nhũn thành một vũng nước, mắt hạnh mờ mờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ừng, diễm lệ đến không gì sánh bằng.
Hai mắt Từ Côn nhìn thẳng, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, tim đập ở tốc độ cao, gần như muốn nhảy ra ngoài, “Tâm can nhi, đẹp quá đi… Ướt lắm sao? Cho anh sờ nó một chút.”
Chân Hân Cam đã sớm run rẩy tách ra hai bên, Từ Côn thám thính đi vào, trượt lên trượt xuống, nước dính nhớp một mảnh, bốc lên hơi nóng.
Tình yêu được hóa thành ham muốn.
“Mẹ nó non nớt thật.” Anh “shh” một tiếng, thở dốc nặng nề, cúi người xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt ướt sũng của Hân Cam, “Tâm can nhi có chịu ngoan hay không? Bướm nhỏ có cho anh chơi hay không, hửm?”
Hân Cam bị làm như lọt vào trong sương mù, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng diễm ngẩng lên, ngây thơ nhìn anh.
Đôi mắt phượng sâu thẳm của Từ Côn nhìn cô không chớp mắt, các nếp gấp bên trong mỏng đến mức trong suốt, phần thịt bên trong đã ngưng tụ thành chất.
Thân hình cao lớn đè xuống, hai cánh tay thon dài chống ở hai bên mặt, không gian kín không kẽ hở đến nỗi thậm chí không cách nào quay đầu, như thể bản thân đang ở trong l*иg giam.
Cô nên sợ hãi, vậy mà cơ thể lại giống như mất sự kiểm soát, không chịu nghe lời cô, liên lục chảy ra nước ấm.
Bị du͙© vọиɠ bao vây gật đầu, giọng nhỏ nhẹ kiều mị, nũng nịu cầu xin anh, “Em sợ đau, đừng cắm vào huyệt của em, được không Từ Côn?”
“Ha, bé ngoan.” Từ Côn bị lời nói ngây thơ của cô chọc cười, ngồi thẳng dậy, “Anh thương em còn không hết, anh không nỡ để em đau. Không cắm vào huyệt non của tâm can nhi đâu nhé, đừng sợ.”
Tương lai còn dài, anh có thể nhẫn nhịn một thời gian.
Cơ thể kéo ra một chút khoảng cách, cảm giác khi bị nhìn chăm chú càng mạnh hơn, mỗi một tấc da thịt trần trụi đều bị ánh mắt mang theo sức nóng của anh lướt qua.
Hân Cam xấu hổ cắn môi, muốn xoay người lại, đùi lại bị tay Từ Côn bắt lấy.
“Tâm can nhi nằm xuống, tay ôm đầu gối, chân tách ra hai bên, trước tiên để cho anh nhìn bướm nhỏ của em đi.” Giọng của Từ Côn còn trầm thấp hơn trước đó, tiếng cát sàn sạt run run, tràn đầy từ tính.
Lỗ tai chấn động đến mức có chút tê dại, Hân Cam theo bản năng làm theo lời anh nói.
Bàn tay nhỏ bé vừa chạm vào đầu gối, trong đầu lập tức hiện ra tư thế đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhiễm một tầng đỏ mỏng, nói năng lấp ba lấp bấp, “Làm như vậy, xấu hổ lắm Từ Côn, em, em có thể không làm như vậy được không?”
***
L’espoir: Tui rà soát lại mới phát hiện đăng thiếu 1 chương, nên giờ phải sắp xếp lại, các chương bù mình không set vip ạ.