Chương 25: Nhớ tâm can nhi của anh
Editor: L’espoir
*
Hai người đến ký túc xá của Hân Cam, quả nhiên cửa lầu đã bị khóa lại.
Hân Cam bị tay anh nắm lấy run rẩy.
Quản lý ký túc xá không thân thiện.
Cô bắt gặp bà ấy mắng nữ sinh về muộn, lời nói cay nghiệt, cô gái đó khóc ngay tại chỗ.
Từ Côn trấn an nhéo lòng bàn tay cô, “Có anh ở đây, có thể có chuyện gì.”
Hai người bước lên bậc thang thấp bé vài bước, ngón tay anh gõ vào cửa sổ thủy tinh đã đóng chặt trên đường ống của tòa nhà.
‘Cốc cốc’ cực kỳ vang dội.
Trong phòng vang lên tiếng sột soạt, cửa phòng bị dùng sức kéo ra.
Một cái đầu ló ra, phụ nữ trung niên có khuôn mặt gầy gò, sắc mặt rất khó coi.
Vẻ mặt Từ Côn thờ ơ, ngón tay thon dài trắng lạnh chỉ chỉ cửa lầu, “Cô bạn nhà tôi về trễ, phiền rồi.”
Chiều cao và ngoại hình của anh là quá dễ nhận ra trong trường trung học số 4.
Quản lý ký túc xá ôm một bụng bực tức nghẹn trở về, mắt thường có thể thấy được sắc mặt dịu đi, đáp “ờ ờ” hai tiếng, xoay người, “Tôi đi lấy chìa khóa.”
Từ Côn cúi đầu hôn lên bàn tay nhỏ bé của Hân Cam, “Làm sao bây giờ? Phải nhớ tâm can nhi của anh rồi.”
Hân Cam không có nhiều cảm giác chân thật về bạn trai đột nhiên xuất hiện.
Quản lý ký túc xá một lần nữa đi ra khỏi phòng.
Cô hoảng hốt lui về phía sau, kéo dài khoảng cách với Từ Côn.
Sắc mặt Từ Côn trầm xuống trong nháy mắt, đầu lưỡi đυ.ng vào thành trong khoang miệng, tựa hồ còn lưu lại mùi nước bọt và nước da^ʍ của cô.
Khóe môi lại cong lên, tiến lên hai bước móc tóc dài của cô, “Rồi, lên trên ngủ đi.”
Hân Cam đáp “ừm”.
Quản lý ký túc xa tiếp đón cô với vẻ mặt ôn hòa, “Buổi tối gió lớn, em học sinh mau về phòng đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Hân Cam nói lời cảm ơn với bà, lại hướng Từ Côn phất tay, “Bái bai.”
Đến tầng ký túc xá, bám lên lan can nhìn xuống.
Từ Côn đút hai tay vô túi, không nhanh không chậm đi dạo.
Khoảng cách xa, tính xâm lược hùng hổ bức người trên người anh ẩn đi, cảnh vai rộng eo hẹp thưa thớt cao dài.
Hân Cam xuất thần, người phía dưới bất ngờ quay đầu lại.
Cách thật xa, kỳ thật không nhìn rõ cái gì, trên mặt cô lại nổi lên hơi nóng, luôn cảm thấy, tầm mắt của anh, không nghiêng không lệch, rơi lên trên mặt mình.
Cô che mặt, xoay người bước vào phòng.
Bạn cùng phòng đều là bạn cùng lớp, buổi tối tự học nhìn thấy cô đi theo Từ Côn, vây quanh hỏi vài câu.