Chương 12: Mượn đao gϊếŧ người
Editor: L’espoir
*
Trong đó có mấy tấm, nhìn qua hai người như đang hôn môi.
Ban đầu khi anh nhìn thấy những bức ảnh này, trong lòng cũng tức giận không nén nổi.
Đầu tiên là giữa trưa là thằng đần có ý nghĩ dâʍ ɖu͙© với Hân Cam, tiếp theo thấy được những bức ảnh khiêu da^ʍ này, toàn thân anh đều không thoải mái, cho nên mới trễ như vậy, nhất định phải gọi cô ra.
Chuyện này lọt ra ngoài, Hân Cam tuổi còn nhỏ, thành tích xuất sắc, quá khứ không có bất kỳ hành vi xấu nào, cùng lắm là bị người ta nói vài câu đàm tiếu.
Mà Diêu Trí Khiêm không chết cũng phải lột da, bị đuổi học còn nhẹ.
Hân Cam cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, “Những bức ảnh này là, là...”
“Không phải tôi làm, cũng không phải tôi ra lệnh cho người làm. Tôi không làm làm chuyện bỉ ổi như vậy.” Từ Côn cười như không cười.
Anh muốn Hân Cam, có rất nhiều biện pháp, không cần giở thủ đoạn đáng khinh này.
“Em xin lỗi.” Hân Cam lập tức xin lỗi.
“Có người gửi ẩn danh đến điện thoại của tôi. Hẳn là người từng có quan hệ với thầy Diêu của em, lại biết tôi nhớ thương em, nên mượn đao gϊếŧ người.” Cười đến vài phần vô cảm, “Cho dù tôi không đổ dầu vào lửa, thì một khi những bức ảnh này gửi đến Ủy ban Giáo dục của thành phố Tuyên Huỳnh, thầy Diêu của em nhất định sẽ không thể ở lại trường trung học số 4 được nữa. Mẹ kế của em, cũng sẽ lập tức nhận được điện thoại của phòng giáo vụ của trường.”
Diêu Trí Khiêm vô tội, cũng không vô tội như vậy.
Các giáo viên nam không nên ở chung một phòng với học sinh nữ.
Một người trưởng thành, ngay cả điều cấm kỵ này cũng không biết sao?
Sắc mặt Hân Cam trắng bệch, trong đầu rối loạn một mảnh.
Nếu như nữ chính trong ảnh không phải mình, ngay cả cô nhìn, cũng sẽ tin hai người đích xác có quan hệ tình cảm.
Cô nghĩ ra vô số cách, như không có một cách nào có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt một cách lặng yên không một tiếng động, dưới tình huống không kinh động mẹ kế.
Ngoại trừ, ngoại trừ người đàn ông trước mắt.
“Từ Côn…” Bàn tay nhỏ bé nắm nắm, vẻ mặt ngượng ngùng, “Anh, anh là người tốt, anh giúp em đi, được không? Em thực sự không làm bất cứ điều gì xấu cả.”
Từ Côn cười to, “Đúng, tôi là người tốt, gặp chuyện bất bình, là người cực kỳ tốt ra tay nghĩa hiệp.” Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô, “Nếu tôi tốt như vậy, người tốt thì phải được đền đáp thật tốt. Tâm can nhi, em nói người tốt như tôi có thể cầu được ước thấy không?”