Chương 11: Giải thích
Editor: L’espoir
*
“Xem xong rồi?”
Từ Côn ngồi xổm trước mặt Hân Cam, bàn tay chống đầu gối, quan sát cô từ dưới lên.
Hân Cam ngồi trên ghế bành, đưa điện thoại cho anh.
Bàn tay nhỏ bé giao nhau, mím môi, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng rưng rưng, nhút nhát sợ hãi rũ mắt xuống, muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiều, muốn ngoan ngoãn bao nhiêu thì ngoan ngoãn bấy nhiêu.
Từ Côn thích chết bộ dáng dễ bảo mềm yếu này của cô, giống như có thể mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Du͙© vọиɠ vừa mới lắng xuống lại ngẩng đầu lên.
Bàn tay to vuốt ve bắp chân trần của cô.
Hân Cam có thân hình nhỏ nhắn, vòng eo lại rất cao, cho nên đôi chân thon dài bất ngờ.
Bắp chân mảnh khảnh, không quá gầy, có thịt, mỡ trắng như ngọc bọc ra độ cong mượt mà vài phần.
Lòng bàn tay nóng bỏng chậm rãi di chuyển đến bụng bắp chân mượt mà, tay đầy trơn ấm.
Hân Cam bất an động đậy, không từ chối.
Khóe miệng Từ Côn nhếch lên một nụ cười.
Hân Cam không dám nhìn anh, lông mi khẽ run rẩy: “Chiều nay tan học, thầy Diêu bảo em đến phòng mỹ thuật làm người mẫu cho thầy ấy vẽ. Lúc đó thầy đang dạy em cách nghiêng đầu, nâng má, tạo dáng tốt. Em và thầy không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào cả.”
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay trắng nớt, bắn tung tóe thành một bông nước nhỏ.
“Em, em không biết tại sao những bức ảnh này lại được chụp thái quá như vậy.” Nắm lấy tay Từ Côn, vẻ mặt khẩn thiết, “Anh tin em đi, em, em không có... Em và thầy không có mà. Hình ảnh là thật, nhưng, không phải như vậy đâu... Em không biết...”
Thầy Diêu đã kết hôn, cô không dám tưởng tượng nếu những bức ảnh này lọt ra ngoài, bạn cùng lớp sẽ nghĩ gì về mình.
Có kỹ xảo chụp ảnh nhất định, mượn chỗ có thể làm cho sự tương tác nghiêm túc chụp thành mập mờ mười phần.
“Ngay cả một sợi tóc cũng không chạm vào em?” Từ Côn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, dùng chút một ít lực siết chặt, “Không cho phép lừa gạt tôi.”
Hân Cam đau, khóe mắt ứa ra một giọt nước mắt, liều mạng lắc đầu, “Không có, không có, từ đầu chí cuối chỉ cách một khoảng cách.”
Từ Côn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, trong veo như đầm nước.
Một đứa trẻ ngây thơ và đơn thuần, muốn nói dối cũng không thể che giấu đôi mắt của mình.
Dỡ bỏ lực lượng, nới lỏng tay.
Trẻ tuổi tuấn tú, giáo viên mỹ thuật có gia đình, và nữ sinh vị thành niên, xinh đẹp đến mức chọc người khác muốn phạm tội, chỉ dựa vào bắt gió bắt bóng, có thể làm cho người ta suy nghĩ lung tung, huống chi có tận mấy chục tấm, giống như là ảnh chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực.