Chương 10: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không?”
Editor: L’espoir
*
Anh em họ, họ hàng, thấy anh đều phải cung kính, không dám thở mạnh một tiếng.
Từ Côn lớn thế này, chỉ có Hân Cam dám ngỗ nghịch với anh như vậy.
“Tôi cho phép em đi chưa?” Anh cũng đứng dậy.
Hân Cam không phải không sợ anh, dừng lại bước chân, cắn môi không nói một tiếng.
Từ Côn cười rộ lên, ý cười không đạt tới đáy mắt, “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không?”
“Lại đây!”
Mặt Hân Cam rũ xuống, không nhúc nhích, ngón tay không khống chế được run rẩy.
Từ Côn nhướng mày sắc nét, “Nghe lời. Đừng để tôi nói lại lần hai.”
Hân Cam khóc nức nở một tiếng, chậm rãi dịch qua.
Từ Côn thờ ơ nhìn cô, lấy điện thoại di động ra, “Cho em xem chút đồ chơi vui này.” Ngón tay lướt lướt vài cái trên màn hình, ném cho cô.
Hân Cam ngây thơ bắt lấy, liếc nhìn thoáng qua một cái, khϊếp sợ ngẩng đầu, “Cái này, cái này... Không, không phải như vậy mà...”
“Có đẹp không? Bố cục sạch sẽ, góc độ đúng chỗ, đẹp lắm đúng không?” Từ Côn nghiêng trán, cúi eo, ngón tay lau đi nước mắt của cô, “Đừng chỉ nhìn tấm này, lướt sang tấm sau nữa, nhiều lắm.” Tay đi xuống, từ túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu, kẹp ở giữa hai ngón tay.
Liếc nhìn Hân Cam, đứa trẻ vị thành niên, nụ hoa mềm mại, không nhịn được muốn hái.
Hái nhất định là phải hái, chỉ cần cẩn thận che chở, đừng làm hỏng cô là được.
Xoa xoa mái tóc dài dày của cô, “Tôi đi hút một điếu thuốc, dươиɠ ѵậŧ căng khó chịu thật.” Chết tiệt, đến gần cô là cương cứng.
Lui cách cô mười mét, ‘cạch’, bật lửa phun ra ngọn lửa màu da cam, anh ngậm điếu thuốc cúi người xuống, hai má trắng nõn hơi lõm, hít vào một ngụm lớn, từ từ phun ra khói.
Sương trắng lượn lờ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng như mơ hồ như rõ ràng, tầm mắt vẫn luôn rơi vào trên người Hân Cam.
Có một số người, nửa đời người, trong lòng không dâng lên nổi một chút rung động.
Nhưng cũng có một số người, chỉ liếc mắt một cái, đáy lòng sẽ sinh ra một trận sóng thần, một bên nghĩ làm thế nào để đυ. cô, mà bên còn lại lại hận không thể sắp đặt cả đời cô gắn liền với mình.
Pháo hoa vàng sáng rực, trăng lưỡi liềm câu bạc nhạt, gió đêm man mát, cô gái nhỏ mảnh mai trong lòng ấm áp mềm mại, sức sống thơm ngát.
Rất lâu rất lâu về sau, khi nói về tình yêu và ham muốn, tình yêu và tìиɧ ɖu͙©, Từ Côn nghĩ đến, luôn luôn là hình ảnh này.