Tinh Môn: Thời Quan Chi Chủ[Edit]

Chương 10

"Ta đang bị theo dõi!" Về tới cổng chung cư, Lý Hạo dừng xe, chậm rãi dắt bộ về phía trước.

"Tiểu Hạo về rồi đấy à?"

"Tuần kiểm Lý, có rảnh đến chỗ ta làm một ly đi."

"..."

Trong chung cư, mấy cư dân đang hóng gió nhiệt tình chào hỏi bắt chuyện.

Tuần kiểm cấp ba tuy chỉ là một lính mới trong Tuần Kiểm Ti, nhưng ở chung cư này thì chức vụ đó của hắn đã đủ khiến người ta có cảm giác an toàn và răn đe, dù vẻ ngoài Lý Hạo khá yếu ớt chứ không hề uy nghiêm như những tuần kiểm khác thì vẫn không ngăn được mọi người cảm thấy như vậy.

"Ừm, ta đã về."

Lý Hạo mỉm cười, vẫy tay lại đáp lễ.

Khải Minh là một chung cư cũ đã được xây dựng lâu đời, chung cư này hơi rách nát, từ bé hắn đã lớn lên ở đây.

Chung cư không lớn, tổng cộng có 6 tòa nhà, Lý Hạo sống ở tòa nhà trong cùng, căn hộ 302 tòa nhà số 6.

Trên đường đi, Lý Hạo không đạp xe mà dắt xe đi qua một số đoạn đường bị hỏng, đường nội bộ của chung cư Khải Minh đã lâu không được sửa chữa nên rất tàn tạ, cưỡi xe sẽ bị xóc nảy.

Sau lưng, mơ hồ vang lên tiếng bàn luận.

"Đứa nhỏ Tiểu Hạo này không có trưởng bối chăm sóc đúng là khiến người khác lo lắng. Ngươi xem, vất vả lắm mới trúng tuyển vào Ngân Thành cổ viện, vậy mà lại bỏ học đi làm tuần kiểm. Thật đáng tiếc!"

"Cũng không thể nói như vậy, tuần kiểm tốt như thế, chính là một cái bát cơm sắt."

"Đúng là bát cơm sắt nhưng sau khi tốt nghiệp cổ viện, có nhiều triển vọng kiếm tiền hơn là làm tuần kiểm."

"..."

Tiếng bàn luận không nhỏ, hơn nữa những lời như vậy thực sự đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.

Trong hơn một năm qua, Lý Hạo thường xuyên nghe thấy những cuộc thảo luận như thế.

Lý Hạo không quan tâm, cũng không giải thích gì, không cần thiết.

Hắn vẫn đang suy nghĩ chuyện vừa nãy trên đường, nghĩ xem tiếp theo mình phải giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Mặc dù súng trên tay có thể mang lại cảm giác an toàn nhất định, nhưng nó không phải bùa bảo mệnh vạn năng.

"Ta vẫn còn thiếu kiến

thức về sức mạnh thần bí, hơn nữa khả năng chiến đấu của bản thân cũng có hạn. Nếu không có súng, ta chỉ là một người bình thường."

Lý Hạo đã học một số chiêu thức võ thuật khi còn ở Ngân Thành cổ viện, tính đến giờ cũng đã học được ba năm.

Lão sư Viên Thạc của hắn không chỉ là một học giả, mà còn là một bậc thầy võ thuật, tất nhiên, Viên Thạc học võ không phải để chiến đấu mà để rèn luyện sức khỏe, để có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

Theo lời lão sư, ít nhất nếu gặp nguy hiểm thì các trò có thể chạy nhanh hơn.

Các giáo sư của cổ viện mỗi lần đi ra ngoài đều ít nhiều sẽ gặp nguy hiểm.

Lý Hạo tuy cũng biết một chút nhưng đáng tiếc lại không tinh thông, thậm chí là điển hình của việc có đầu mà không có đuôi, học ba năm, so găng với mấy tay côn đồ cắc ké bình thường thì không thành vấn đề, nhưng đem ra so với những lão tuần kiểm thực thụ thì chẳng ra sao cả.

"Thân phận tuần kiểm không có tính răn đe như tưởng tượng, cũng không biết có thể giấu được bao lâu."

Đang suy nghĩ, đột nhiên một bóng đen xẹt qua dưới chân, tốc độ cực nhanh.

Lý Hạo vô thức nhấc chân muốn đá nhưng rất nhanh đã thu chân lại.

Trước mặt hắn, một con chó con màu đen đang đứng ngoe nguẩy cái đuôi, hai mắt to tròn háo hức mà nhìn Lý Hạo như đang mong đợi điều gì đó.

Lý Hạo bật cười, gạt chống xe xuống.

"Hắc Báo, nhanh ghê nha."

Cái tên Hắc Báo không quá hợp với con chó con gầy gò này, nhưng Lý Hạo vẫn thích đặt cho nó một cái tên bá đạo như thế.

Đây không phải là chó do Lý Hạo nuôi, cũng chẳng biết là chó hoang từ đâu chạy vào chung cư.

Trước đây Lý Hạo sống một mình cũng thấy tiếc một ít thức ăn thừa, thấy con chó đáng thương nên thỉnh thoảng cho nó ăn, sau vài tháng giao lưu tình cảm thì con chó đã trịnh trọng đưa ra quyết định chọn Lý Hạo làm con sen, bây giờ nó không còn lưu lạc khắp nơi nữa, không có việc gì thì lại nằm ở lối vào của tòa nhà số 6 đợi Lý Hạo tan sở.

Những người khác ở tòa số 6 đều biết đây là con chó hay được Lý Hạo cho ăn, tuy rằng có người sợ chó nhưng dù gì cũng nể mặt tuần kiểm cấp ba nuôi nên không ai có ý đuổi.

Bình thường Hắc Báo cũng không sủa ồn ào nên hàng xóm cũng dần quen với sự có mặt của nó.

Lý Hạo ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu con chó đen.

Sống một mình lâu ngày thật ra rất cô đơn, trong lòng có chuyện, có một chú chó bên cạnh cũng không tồi.

Tiếc là Lý Hạo quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm nó, chỉ có buổi tối về nhà thì sẽ cho nó ít thức ăn, còn ban ngày thỉnh thoảng nhớ ra thì sẽ chừa lại một ít thức ăn, nếu không thì Hắc Báo sẽ tự mình đi kiếm.

"Gâu!"

Hắc Báo sủa nhẹ một tiếng.

"Lát nữa cho mày ăn."

Lý Hạo mỉm cười, nụ cười chân thật hơn rất nhiều so với lúc ở Tuần Kiểm Ti.

Đứng dậy đi lên lầu.

Khu nhà nhỏ cũ nát, cầu thang cũ kỹ, tay vịn đều hoen gỉ.

Tòa nhà có tổng cộng 6 tầng, đã có một nửa số người dọn ra.

Bây giờ chỉ còn sót lại một ít người già nghỉ hưu ở đây, Lý Hạo không chuyển ra ngoài, cũng không có tiền để mua nhà ở những chung cư mới, ngoài ra đây là nơi hắn đã luôn sống sau khi cha mẹ qua đời, hắn cũng không bao giờ nghĩ đến việc chuyển đi.

Hắc Báo chạy lên lầu với Lý Hạo, rất tích cực.

Phòng 302.

Mở cửa ra, trong nhà hơi u ám, rèm cửa đóng chặt.

Căn phòng không lớn, chỉ rộng chừng 60 mét vuông.

Lý Hạo mở rộng cửa nhà nhưng Hắc Báo không vào mà chỉ nằm xuống trước cửa, chờ Lý Hạo cho ăn.

Hôm nay hắn không có ý định nấu nướng.

Tìm xem có thức ăn cho chó nào hết hạn không, lấy đĩa ăn của Hắc Báo, đổ thật nhiều rồi đặt đĩa ăn xuống ngoài cửa.

"Gâu!"

Đuôi Hắc Báo lúc lắc, nó ngẩng đầu nhìn Lý Hạo như muốn nói điều gì đó.

"Tao không có thời gian tới tiệm tạp hóa, hôm nay ăn thế này thôi."

Lý Hạo giải thích, mặc dù hắn không biết ý nghĩ của Hắc Báo nhưng điều đó không quan trọng, có thể con chó tỏ vẻ ghét bỏ thức ăn hết hạn.

"Có ăn là tốt rồi. Đừng chán ghét. Vài ngày nữa chưa chắc mày đã có đồ ăn đâu. Đến lúc đó còn phải tự đi kiếm ăn ấy.”

Lý Hạo ngồi xổm xuống, nhìn Hắc Báo mà miễn cưỡng nở nụ cười.

Hắn ấy khẩu súng lục trong người ra, suy nghĩ một chút lại tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.

Chơi với miếng ngọc bội đó một hồi, Lý Hạo lại rơi vào trầm tư.

Thanh ngọc kiếm này có liên quan đến sức mạnh thần bí nào sao?

8 gia tộc trong thổ khúc, chẳng lẽ đều có liên quan đến sức mạnh thần bí?

Nhưng đã nhiều năm như vậy cũng chẳng thấy thanh ngọc kiếm này có gì đặc biệt, cái gì mà nhỏ máu nhận chủ, ngày bé Lý Hạo từng bị thương không biết bao nhiêu lần, cũng có máu đã nhuộm lên mặt dây chuyền nhưng hắn chưa bao giờ thấy nó có bất kỳ phản ứng gì khác lạ.

"Tinh Không Kiếm!"

Lý Hạo mơ màng lẩm bẩm một câu, mục tiêu của huyết ảnh chính là nó đúng không?

"Gâu!"

Đúng lúc ấy, Hắc Báo vẫn đang ăn bỗng khựng lại, quay đầu sủa một tiếng về phía sợi dây chuyền trong tay Lý Hạo.

Lý Hạo nghiêng đầu nhìn nó.

Hắc Báo lại nhìn chằm chằm ngọc kiếm, ngoe nguẩy cái đuôi, cảm giác kích động muốn đến gần nhưng lại hơi dè chừng sợ hãi, không dám bước tới, chỉ dám cách một khoảng, trừng đôi mắt to mà nhìn chăm chú..

Lý Hạo nhướng mày.

Một ý nghĩ vừa thoáng lướt qua, hắn đột ngột dùng mặt dây chuyền đâm về phía Hắc Báo, Hắc Báo giật mình, vội nhảy ra xa ngay lập tức, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh.

Lúc này, Lý Hạo hơi kinh ngạc.

Hắc Báo không chạy trốn nhưng có vẻ hơi ủy khuất, sủa Lý Hạo một tiếng.

"Sao?"

Lý Hạo nhứ nhứ thứ trong tay lên cao, Hắc Báo sợ nó à?

Thú vị thật!

Theo truyền thuyết dân gian, đôi khi bạch miêu hắc cẩu có thể nhìn thấy những thứ mà con người không thể nhìn ra. Lẽ nào Hắc Báo đã phát hiện thứ gì đó trên thanh ngọc kiếm?

Hắc Báo rất thông minh, Lý Hạo vẫn biết điều này.

Nếu không thông minh, tên tiểu quỷ ấy đã không bám víu theo hắn để ngày ngày xin ăn.

"Hắc Báo, lại đây!"

Lý Hạo ra hiệu, Hắc Báo có chút rụt rè và do dự, nhưng vẫn nghe lời chậm rãi di chuyển đến gần, mắt nó không ngừng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền.

"Gâu!"

Ban đầu Hắc Báo tỏ ra khá sợ hãi, nhưng cảm giác có Lý Hạo ở bên nên nó thấy an tâm hơn.

Lý Hạo quan sát phản ứng của nó một cách cẩn thận, thấy thế thì không khỏi nhíu mày.

Có vẻ như ngọc kiếm này thực sự rất đặc biệt.

Chỉ nghĩ tới đây, trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Hạo đột nhiên thấy hoa mắt, lần này hắn thật sự không có thời gian để phản ứng, tay khẽ giơ lên, ngay khi vừa nhìn rõ mọi chuyện trước mắt thì Hắc Báo đã nuốt mất ngọc kiếm vào miệng.