Suy nghĩ thoáng qua, Lý Hạo đã sớm điền xong mẫu đơn.
"Đến kho vũ khí lấy trang bị đi!"
Vương Kiệt thu lại đơn.
Lý Hạo không đi ra ngoài, do dự một chút, vẫn cẩn thận thăm dò: "Vụ án của Trương Viễn, có điểm... hơi kỳ quái, ngài nói xem, nó có thể liên quan đến một số thế lực không tầm thường không? Tuần Kiểm Ti chúng ta thực sự có thể giải quyết được sao?"
"Cái gì?"
Vương Kiệt nhìn chằm chằm Lý Hạo, ánh mắt khẽ động, cau mày chất vấn: "Ngươi nghe nói cái gì à?"
"Không, không có."
Lý Hạo hơi lúng túng, tựa hồ không chịu nổi, cuối cùng vẫn ngập ngừng đáp: "Ta lo lắng cho đội chấp pháp... lỡ bứt dây động rừng hoặc xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Nghe nói Tuần Kiểm Ti chúng ta... hình như còn có một cơ cấu khác."
Vương Kiệt cau mày nói: "Ăn nói cho cẩn thận! Ta biết có thể các ngươi đã nghe một số tin đồn nhưng đây không phải là chuyện chúng ta nên thảo luận! Còn một điều nữa, đừng nghĩ tới những thứ như vậy, nói thật, càng nghĩ đến nó thì càng rắc rối hơn! Lần nào đối phương đến mà chẳng mang theo một đống phiền phức!"
Ông ta không muốn nói gì thêm, cũng không muốn bàn nhiều về chuyện của Tuần Dạ Nhân.
Sự xuất hiện của bọn họ không phải là chuyện tốt.
Một khi Tuần Dạ Nhân đã tham gia thì có nghĩa là sự tình rất lớn, kéo theo vô số vấn đề khác.
Vì vậy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta không muốn dính dáng gì đến Tuần Dạ Nhân.
Về phía đội chấp pháp, e rằng họ không sẵn sàng để đối phương can thiệp.
Đương nhiên, khi thực sự không có phương án thay thế, Tuần Dạ Nhân tự nhiên sẽ xuất hiện, đến nước đó cũng không phải Tuần Kiểm Ti có muốn đối phương lộ diện hay không nữa rồi.
Lý Hạo gật đầu, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu: "Trưởng phòng, ta đã quan sát thời gian xảy ra những vụ án tự thiêu, lần nào trời cũng có mưa và mây mù. Ngân Thành lại sắp bước vào mùa mưa. Đã gần một năm kể từ khi vụ cuối cùng xảy ra, đối chiếu dựa theo quá khứ, ta nghi ngờ rằng nếu đó là một vụ gϊếŧ người thì rất có thể nó lại sắp diễn ra!"
Vương Kiệt nghiêm túc ghi nhớ lời Lý Hạo nói.
Ông ta vừa mới tiếp nhận vụ án này, còn chưa hiểu rõ cụ thể, đương nhiên cũng không biết nhiều như Lý Hạo.
Nghe đến đây, Vương Kiệt im lặng một hồi rồi gật đầu, "Ta sẽ nói với đội chấp pháp, bản thân ngươi cũng chú ý cẩn thận. Khi đi kiểm tra nhà Trương Viễn, có cần điều thêm nhân lực đến giúp không?"
"Không cần!"
Lý Hạo lắc đầu, không phải hắn muốn chết mà là khi gặp huyết ảnh, hầu hết mọi người đều không nhìn thấy, nên có mang theo cũng không có tác dụng gì.
Nếu không gặp huyết ảnh, bản thân hắn cũng mang theo súng, còn có một số thu xếp khác, vấn đề sẽ không quá lớn.
Hơn nữa hầu hết người ở phòng Cơ Yếu đều là nhân viên văn thư, nên nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì chẳng biết rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây.
"Vậy thì tự mình cẩn thận một chút. Dù sao người cũng đã chết một năm, ta không nghĩ sẽ có nguy hiểm gì."
Vương Kiệt xua tay, bảo Lý Hạo ra ngoài.
. . .
Lý Hạo bước nhanh ra khỏi văn phòng, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vương Kiệt vẫn rất chăm sóc hắn.
Hắn cầm giấy chấp thuận của Vương Kiệt đi về phía kho thiết bị, rất nhanh đã nhận được một khẩu súng lục màu đen sẫm, đầy kết cấu kim loại.
Thế hệ xoáy đời thứ ba có tầm sát thương hiệu quả trong vòng 50 mét, vượt qua 50 mét thì hoàn toàn không thể xác định độ chính xác.
Nghe nói một số thành phố lớn đã bắt đầu đưa vào sử dụng thế hệ xoáy đời thứ tư, tầm sát thương hiệu qua lên đến 100 mét.
Cơ số đạn được phân bổ là 18 viên, mỗi lần nạp 6 viên, có thể bắn liên tục, đây là vũ khí có tính uy hϊếp khá cao.
Trước khi Lý Hạo tiến vào Tuần Kiểm Ti, tuy về sau được phân bổ đến phòng Cơ Yếu nhưng trước đó hắn cũng đã huấn luyện lâm thời một tháng, bắn súng cũng là một trong những nội dung huấn luyện, xem như không đến mức mù tịt cách dùng.
Chỉ là hắn luôn ở trong phòng Cơ Yếu nên đã lâu không đυ.ng tới.
Mang vũ khí trên người, Lý Hạo cảm thấy tự tin hơn hẳn.
Chỉ là không biết có thể làm huyết ảnh bị thương hay không, thứ đó người khác không nhìn thấy nhưng chính hắn lại có thể, nếu bắn vào đối phương thì có hiệu quả gì không?
"Xem ý tứ của Vương trưởng phòng, hiện tại nghĩ đến đội chấp pháp, e rằng bọn họ bất đắc dĩ phải thông báo cho Tuần Dạ Nhân can thiệp nhưng thời gian đã rất khẩn cấp, nếu Tuần Dạ Nhân không nhúng tay vào, bọn họ có đối phó với huyết ảnh được không?"
"Nếu bây giờ ta nói rằng mình có thể nhìn thấy huyết ảnh..."
Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Lý Hạo.
Nhưng hắn không khỏi nghĩ đến hồ sơ vụ án trước đây, những người có thể nhìn thấy huyết ảnh rốt cuộc cũng đã chết sạch.
Chết rồi thì còn làm thế nào được nữa?
Không phải chưa từng có người tuyên bố mình nhìn thấy huyết ảnh, nhưng kể cả sau khi Tuần Dạ Nhân đã can thiệp thì cuối cùng tất cả những người đó hoặc mất tích hoặc chết.
Lý Hạo không rõ những người mất tích kia đã chết hay là đang được Tuần Dạ Nhân giấu đi.
Nếu Tuần Dạ Nhân có thể giải quyết được triệt để huyết ảnh thì việc hắn lộ diện vẫn có giá trị, chỉ sợ... Liệu giữa Tuần Dạ Nhân và huyết ảnh có sự thông đồng nào không?
Nếu ta lộ ra trước, Tuần Dạ Nhân sẽ giải huyết ảnh hay giải quyết ta?
"Sức mạnh thần bí... Có lẽ Tuần Dạ Nhân cũng là loại này, huyết ảnh cũng như vậy. Song phương là một phe hay thù địch?"
Lý Hạo không cách nào đánh giá được, hắn không có bất kỳ thông tin gì về chuyện đó.
Nếu cuối cùng song phương là một phe, những người nhìn thấy huyết ảnh sẽ bị diệt khẩu, đây mới kết quả mà Lý Hạo lo lắng nhất.
Thật đau đầu!
Lúc bấy giờ, tâm trạng Lý Hạo rất rối rắm.
Hắn hi vọng Tuần Dạ Nhân có thể ra tay giải quyết huyết ảnh, trả thù cho Trương Viễn và cha mẹ hắn, nhưng lại lo rằng cuối cùng là hắn tự chui đầu vào rọ, vừa lộ diện thì đã bị Tuần Dạ Nhân gϊếŧ người diệt khẩu.
"Chờ thêm mấy ngày nữa đi đã..."
Lý Hạo biết tình trạng của mình rất nguy hiểm, nhưng dù vậy, hắn vẫn tình nguyện đợi thêm vài ngày để biết kết quả và thái độ của đội chấp pháp.
Hiện tại ta chỉ là vô tình phát hiện ra điểm bất thường trong vụ tự thiêu, ta cũng tin rằng chỉ cần các thành viên của đội chấp pháp nghiêm túc, họ sẽ sớm phát hiện mọi chuyện.
Khi đó, nếu đội chấp pháp có người sắc sảo, Lý Hạo cảm thấy đội chấp pháp có lẽ sẽ sớm liên hệ với Tuần Dạ Nhân.
Vừa rồi Lý Hạo đã tiết lộ cho trưởng phòng là mấy ngày sắp tới có khả năng sẽ xảy ra án tự thiêu, chỉ là để đội chấp pháp cảm thấy sự bức thiết, nếu dùng đội chấp pháp để thu hút Tuần Dạ Nhân, vậy Lý Hạo không cần tiết lộ chuyện có thể nhìn thấy huyết ảnh nữa rồi.
"Hơn nữa, lão sư sẽ sớm dẫn một đội đi điều tra. Bằng cách này, Tuần Dạ Nhân sẽ phải xuất hiện. Dù ở Ngân Thành có trụ sở của Tuần Dạ Nhân hay không thì mấy ngày gần đây hẳn là Tuần Dạ Nhân đã có mặt."
Sau khi ngẫm nghĩ kỹ càng, Lý Hạo tạm gác ý định lộ diện bản thân.
Cứ chờ đã, trước khi ngày mưa đến, nếu Tuần Dạ Nhân vẫn không xuất hiện, không chủ động tìm hắn nói chuyện để hiểu rõ tình hình thì khi ấy, hắn nhất định phải tìm cách chủ động lộ diện.