[Đam Mỹ]Đừng Mở Mắt [Vô Hạn Lưu]

Chương 1

Trang Điệt mở to hai mắt.

Căn phòng yên tĩnh, bóng tối bị hòa tan dần dần chảy xuôi trong không khí, cơn đau đầu như âm hồn bất tán từ gần huyệt thái dương bắt đầu lan tràn ra xung quanh.

Trang Điệt thở dài, ôm gối lăn từ đầu giường này sang một đầu giường khác, sờ soạng tìm được bút ghi âm.

“Không nằm mơ.”

Trang Điệt vùi mặt vào cánh tay: “Vận động, tắm bằng nước ấm, nghe nhạc, dầu thơm, hai viên thuốc… Nhưng vẫn không ngủ được.”

Chứng bệnh mất ngủ trầm trọng này đã dây dưa cậu ba tháng. Trang Điệt đã đi khám không ít bệnh viện, điều trị bằng thuốc và điều trị tâm lý thay phiên ra trận, ngay cả phương thuốc cổ truyền dân gian cũng dùng vô số nhưng từ đầu đến cuối không hề có hiệu quả rõ ràng.

Vẫn mãi duy trì thói quen dùng bút ghi âm ghi lại tình trạng giấc ngủ của mình, Trạng Điệt lại thả lỏng cơ thể lần nữa, cố hết sức duy trì hô hấp chậm và sâu: “Ngày thứ chín mươi bảy.”

Trạng Điệt mở to mắt, đối mặt với bóng đêm đếm đến tận 967 con cừu, rốt cuộc vẫn không kiềm nổi ngồi dậy, mang dép lê bước xuống giường.

“Mình đang rất an toàn trong phòng, mặc bộ đồ ngủ thường xuyên mặc nhất và đếm 972 con cừu.”

“Nhiệt độ thích hợp, hoàn cảnh yên tĩnh.”

“Là hoàn cảnh mà bản thân quen thuộc, 980 con cừu.”

Trang Điệt vừa ghi âm vừa tiến lên trước cửa sổ, kéo bức màn ra: “Mọi thứ đều vẫn giống như trước kia, chẳng xảy ra thay đổi gì cả. 989 con cừu, trời vẫn chưa sáng, bên ngoài cửa sổ…”

Trang Điệt: “...”

Cảnh sắc ngoài cửa sổ thật khó miêu tả.

Vì cửa sổ đã không còn.

Trang Điệt đứng vài giây đối mặt với lỗ trống bên bức tường, một lần nữa xoay người về giường, nghiêm túc nằm thẳng xuống, bình tĩnh kéo chăn lêи đỉиɦ đầu.

...

Vài giây trôi qua, Trang Điệt vén chăn bật dậy, mở đèn pin trên bút ghi âm ra.

Ánh sáng chói mắt chiếu lên từng nét vẽ nguệch ngoạc một cách vụng về trên bức tường đằng xa, Trang Điệt đứng trong một căn phòng xa lạ mà trước giờ cậu chưa hề thấy qua, vỏ chăn màu lam kẻ sọc tùy tiện xoắn vào lõi chăn, ga trải giường trắng tinh bên cạnh cũng đã bị vò nát.

Chiếc đồng hồ treo tường hình đầu mèo đang đong đưa một cách máy móc, những chiếc răng bén nhọn được sắp thành hàng chỉnh tề bên trong cái miệng đang mở toạc ra kia.

Khi tiếng chuông báo giờ vang lên, cái miệng đỏ tươi ấy càng ngày càng ngoác rộng hơn, chiếc đèn xanh lục trên mắt mèo vốn đang lập lòe theo quy luật chợt chiếu ra ánh sáng đỏ chói mắt, một con chim bằng máy đã rỉ sét vẫy cánh bay ra cất tiếng hót “Cúc cu cúc cu”.

Thoạt trông chiếc đồng hồ treo tường này đã hư hao đến cùng cực, không tới vài giây, cái đầu của con chim máy bỗng nhiên rớt xuống lăn ùng ục đến bên chân Trang Điệt.

Trang Điệt nhanh chóng đếm xong nốt ba con cừu cuối cùng, nắm chặt bút ghi âm, cất bước cắm đầu chạy ra khỏi cánh cửa.

Đây không phải thế giới mà cậu quen thuộc.

Suy đoán này không khó để đưa ra - không hoàn toàn bởi vì sau khi ra khỏi căn phòng, cầu thang của tòa chung cư này trở nên phức tạp như thể cả đời cũng không chạy hết dược; cũng không chỉ bởi vì khi nhìn ra xa lối hành lang hẹp dài không một bóng người, trên bầu trời đồng thời treo tận hai ánh trăng đỏ tươi như màu máu.

Trang Điệt dần dần thả chậm bước chân, cậu cẩn thận kiểm soát biên độ của động tác, đảm bảo tiếng động bản thân phát ra cũng đủ nhẹ, lại dựa cơ thể vào sát tường.

Trong số tất cả luận cứ có thể kết luận ra suy luận này, điều quan trọng hơn một tí là Trang Điệt phát hiện bản thân trở nên đẹp trai hơn.

Trang Điệp lùi về cánh cửa của phòng rửa mặt.

Tuy rằng bị dọa đến dựng lông tơ nhưng khi nãy trong lúc chạy như điên nhưng cậu vẫn thấy được bản thân thoáng qua trong gương.

Cậu cất kỹ bút ghi âm, tay chân nhẹ nhàng đi vào căn phòng rửa mặt.

Bóng đèn chiếu cho căn phòng rửa mặt đủ sáng, một chiếc gương được gắn trên tường, cái khung bằng hộp kim nhôm đã có phần hư hao rỉ sét. Trên sàn nhà đọng vài bãi nước phân bố không đều, vòi nước đang nhỏ giọt vào ống thoát nước, âm thanh vang vọng trong hành lang trống trãi.

Trang Điệt đứng trước bồn rửa tay, cẩn thận soi bản thân trong gương.

Quả thật quá đẹp trai.

Cậu nâng ngón tay đè lại lọn tóc bị nhếch lên khi ngủ xuống, rồi sửa soạn cổ áo chỉnh tề.

Mặc dù bầu không khí quái đản đến mức giống hệt phim kinh dị nhưng ít ra tạm thời vẫn chưa xuất hiện biến hóa gì kì lạ hơn. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn đồng bộ với động tác của cậu, bóng người cũng đang sửa soạn lại cổ áo rồi buông tay cùng lúc.

Dưới ánh đèn nhợt nhạt, Trang Điệt cẩn thận thưởng thức mình vài giây rồi thu hồi tầm mắt.

So sánh với hiện thực thì diện mạo và ngũ quan của Trang Điệt không có gì thay đổi . Chẳng qua trạng thái trông tốt hơn, không có miệng vết thương hay vết sẹo gì, không có sự mệt mỏi tiều tụy hay con mắt thâm quầng do chứng mất ngủ dài hạn tặng kèm, một đầu tóc xoăn cũng chẳng hề mọc lởm chởm vì suốt ngày ở mãi trong nhà không nhìn thấy ánh mặt trời.

Nếu không phải cậu đang mặc quần ngủ hình gấu con thì có khi cậu có thể đạt được điểm tối đa luôn rồi.

Trang Điệt lại túm lấy hai cuộn len đang đội trên đầu, có chút tiếc nuối mà thở dài, một lần nữa tạm thời dời đi lực chú ý, rồi xem xét hoàn cảnh và vị trí hiện tại của mình.

Điều có thể loại bỏ đầu tiên là khả năng sau khi ngủ bị người ta bắt cóc đến một nơi xa lạ.

Hiển nhiên đây không phải là một tòa chung cư phù hợp với quy luật hiện thực khách quan - cách bố trí của cầu thang và phòng ốc cực kỳ tùy hứng, không thể nào thông qua trình tự thẩm tra mảng kiến trúc và định luật thứ ba của Newton. Huống hồ, cửa sổ ở phòng rửa mặt trái ngược với hướng hành lang, và còn có thể thấy hết hai mặt trăng kia.

“Đây là một không gian không có thực.”

Trang Điệt lại mở bút ghi âm ra lần nữa: “Nếu tôi đã ở chỗ này, thông thường sẽ xuất hiện hai trường hợp: Tôi còn sống, hoặc là tôi đã chết đột ngột vì mất ngủ.”

“Nếu tôi đã chết, có khả năng nơi này là trạm trung chuyển dẫn tôi đến một cảnh tượng nào đó được truyền thống tôn giáo sắp đặt, hoặc là ảo giác do hoạt động tín hiệu điện còn sót lại của vỏ đại não khi trong tình trạng hấp hối gây ra.”

“Hy vọng không có ai kiểm tra lưu trữ đám mây và lịch sử trang web khi đang giúp tôi sắp xếp lại di vật.”

“Giả thiết nếu tôi còn sống, bây giờ điều tôi cần làm là phán đoán được tính chất của không gian này, vả lại nghĩ cách thoát ra ngoài... Không đúng.”

Trang Điệt trầm ngâm, lòng bàn tay khẽ vuốt ve bút ghi âm một cách vô thức: “Hẳn là tôi nên kiểm tra trạng thái tinh thần và khả năng nhận thức trước đã.”

“Hiện giờ là năm nào? Mùa gì?”

“93 trừ 7 bằng bao nhiêu? Rồi trừ thêm 7 thì bằng mấy? Trừ thêm 7 nữa thì sao?”

“Liệu tôi có thể nói ra một nhóm số tự nhiên với tốc độ một số trên một giây không? Tôi có thể lặp lại một lần không? Có thể xóa các con số bị trùng hay không?”

...

Trang Điệt giơ tay day day giữa trán.

Cậu đã đọc thuộc lòng mấy bảng đơn vị này từ lâu, cũng có thể lặp lại rõ ràng, nhưng ngay từ đầu bản thân chuyện này đã tồn tại một nghịch lý không thể nào bỏ qua được.

- Trên thực tế, nếu hiện giờ Trang Điệt còn hoàn toàn thanh tỉnh thì căn bản sẽ không có kiên nhẫn phối hợp bản thân trả lời mấy vấn đề này như vậy...

Còn chưa kịp chải chuốt lại suy nghĩ, từng tiếng bước chân dồn dập và lộn xộn bỗng vang lên từ xa đến gần, đột ngột cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Thế mà bên trong vùng không gian này còn có người khác.

Âm thanh chạy vội của con người phân biệt rất dễ, chỉ là nơi này còn kèm theo âm thanh sàn sạt kỳ quái, tiếng dịch nhầy mấp máy và cả tạp âm chói tai do vật thể sắc nhọn nào đó cọ xát lớp gạch men sứ, rồi lại hòa lẫn với tiếng ho khan kinh hoàng và thở dốc, chân thật đến mức như đang dán hết nỗi quỷ dị và sợ hãi ấy lên sát màng tai.

“Xem ra đây không phải trải nghiệm khi gần chết.”

Trang Điệt có phần tiếc nuối, cậu cất đi bút ghi âm đã ghi sẵn di ngôn, ngừng thở ép sát mặt tường.

Bất kể có suy xét về mối quan hệ giữa xung điện thần kinh sinh vật và ý thức hay không, tất cả mọi thứ trước mắt không thể nghi ngờ đã đi khá xa so với đèn kéo quân rồi.

Mượn ánh đèn chiếu sáng trong nhà vệ sinh, cảnh tượng hành lang từ ảnh ngược trong gương hiện lên thật sự rõ ràng.

Hàng lang vốn còn bình thường lại trở nên khác lạ, một vật chất khổng lồ màu đỏ sậm đang mấp mấy bám vào trên mặt tường, xúc tua thò ra sinh trưởng nhanh chóng theo mặt tường, hoàn toàn bịt kín một mặt hành lang.

Căn phòng bị bóng tối bao trùm đã không thấy tăm hơi, đồ đạc trong nhà bị chìm vào một cục màu đỏ sẫm nhuốm đen, chân của chiếc bàn sắt bị kéo lê dữ dội trên mặt đất, chất lỏng màu xanh lục cứ thế tràn ra từ vết nứt của gạch men sứ bị hư hỏng.

Chất lỏng đó như thể có tính ăn mòn cực mạnh, chỉ cần vẩy ra một tí thì sẽ bốc lên từng tiếng “Xì xèo” như sùi bọt mép. Người đang vắt chân chạy phía cuối cùng đột ngột hét thảm lên một tiếng, ngã lăn quay trên nền đất.

Đùi phải của gã bị dính phải chất lỏng màu xanh lục, số chất lỏng ấy gần như thoáng chốc xuyên qua ống quần gã, làn da và cơ bắp của gã nhanh chóng bị ăn mòn, để lại một vết sẹo khô queo đen xì và dữ tợn.

Vật thể khổng lồ màu đỏ sậm ấy vì thế mà trở nên hưng phấn vô cùng, vừa điên cuồng đè ép bức tường một cách dữ dội, tăng tốc độ truy đuổi vừa phát ra tiếng gầm gừ chói tai.

Người đàn ông trung niên chạy đằng trước bỗng dưng xoay người, cầm súng bắn vào mặt đất, viên đạn dính chặt ở góc tường, ánh lửa văng khắp nơi tạm thời trấn áp được xúc tua của vật thể màu đỏ sậm.

Thanh niên trọc đầu đi theo sau anh ta ném mạnh chai đựng rượu trắng trong tay, rượu trắng nồng độ cao lan tràn khắp nơi, bị lửa đốt lên rồi bốc cháy hừng hực.

Kẻ xui xẻo bị té ngã ba chân bốn cẳng đứng lên, không biết từ khi nào trong tay gã xuất hiện thêm một cây gậy chống có tạo hình qua loa, cố khập khiễng nhảy qua đống lửa đang lan rộng.

Rốt cuộc con quái vật đó cũng tỏ vẻ có chút sợ hãi, chần chờ dừng chân trước ngọn lửa nóng bỏng và đỏ thẩm kia.

Cuối cùng những người bị truy đuổi cũng có thời gian dừng lại nghỉ một chút, bọn họ đã chạy đến cuối hành lang, nâng đỡ nhau để miễn cưỡng đứng vững, chật vật không ngừng ho khan.

“Chết tiệt! Chẳng phải thông báo đã nói trước khi ngủ thì nên xem nhiều phim chữa lành một chút rồi hay sao?! Ai lại nằm mơ ra cái giấc mơ củ chuối quái đản như vậy!”

“Chuyện gặp ác mộng thì đâu ai kiểm soát được!”

“Cái REM* thứ mấy rồi? Sáng mai tôi còn phải đi làm, lần này chắc chắn không kịp quẹt thẻ rồi..”

(*): REM là viết tắt của Rapid Eye Movement có nghĩa là giấc ngủ chuyển động nhanh của mắt. Lúc này, mắt của các bạn đã nhắm nhưng vẫn chuyển động rất nhanh, não tạo ra các hình ảnh kì lạ hay còn gọi là giấc mơ và hoạt động mạnh. Theo như một số nghiên cứu, việc chúng ta mơ cũng nằm trong giai đoạn này, trong giấc ngủ REM thì hơi thở của chúng ta vẫn chậm rãi nhưng tim thì đập rất nhanh đồng thời huyết áp cũng tăng cao.

“Bớt nói nhảm đi! Giờ phải làm sao đây? Con đường này là đường cùng!”

...

Trong phòng rửa mặt, Trang Điệt cất chiếc bút ghi âm.

Đến tận bây giờ cậu còn chưa hoàn toàn hiểu rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng căn cứ vào tình huống trước mắt mà cậu đã chứng kiến, cậu cần phải nhanh chóng điều chỉnh thế giới quan quá mức bảo thủ của mình một tí.

Ngọn lửa trong hành lang yếu đi do những thứ có thể đốt đã tiêu hao dần, mắt thấy thứ quỷ quái đó lại có xu thế muốn ngọ nguậy bò ra, thanh niên trọc đầu vội vàng ném thêm vài chai rượu trắng, cắn răng lau mồ hôi: “Cứ tiếp tục đốt thế này không phải là cách!”

Người đàn ông trung niên bình tĩnh hơn mấy người khác nhiều, anh ta cất khẩu súng đang cầm đi: “Phải nghĩ cách phá hủy mặt đất hoặc trần nhà, có ai từng làm công việc giống vậy bao giờ hoặc là có thể cung cấp công cụ gì đó hay không?”

Hiển nhiên công việc kiểu này có trình độ chuyên nghiệp nhất định của nó, những người khác hai mặt nhìn nhau, lo lắng sốt ruột rồi trở nên im lặng.

Xúc tua của quái vật đã bắt đầu thử bò sát trên trần nhà, chất lỏng màu xanh lục chứa tính ăn mòn liên tục nhỏ giọt, để lại một vết cháy đen bốc khói trắng.

Phía sau mọi người là vách tường kiên cố, không có đường lui, tinh thần của một số người đã bắt đầu không chống đỡ nổi, toàn thân run lẩy bẩy mất hết sức lực ngồi bệt dưới đất.

Trên trán người đàn ông trung niên cũng chảy ra chút mồ hôi, anh ta đang định đứng dậy thì bỗng bị một người rịt tay áo xuống.

Trang Điệt nhìn khẩu súng người đàn ông trung niên đang giữ.

Vốn dĩ cậu không định bước ra phòng rửa mặt nhưng dường như con quái vật ấy sẽ nuốt chửng những căn phòng mà nó đi qua, nếu tiếp tục ở lại trong đó, nguy cơ bị nuốt chửng cùng căn phòng cao hơn không ít lần so với việc tiếp xúc người xa lạ.

Trang Điệt vừa loại trừ khả năng trò chơi thực tế ảo và bị người ngoài hành tinh bắt đi - REM là từ viết tắt của giấc ngủ mà mắt chuyển động nhanh, kết hợp với cuộc nói chuyện vừa rồi của mọi người, có khả năng cao bọn họ đã bị cuốn vào một giấc mơ bị biến dị nào đó. Chỉ khi thành công thoát khỏi cơn ác mộng này thì mới có thể quay về hiện thực.

Loại bỏ những nghi vấn không cần giải đáp vội, vấn đề mấu chốt hiện giờ chỉ còn một cái.

Trang Điệt hỏi: “Làm sao để biến ra cái này?”

Người đàn ông trung niên ngẩn ra, nhìn khẩu súng đang cầm trong tay: “Cái này hả? Đây là vật tạo bằng suy nghĩ. Bây giờ chúng ta đang ở trong thế giới tiềm thức, có thể tạo ra mọi đồ vật bằng trí tưởng tượng dựa trên những ký ức bản thân lưu trữ, nhưng cũng phải trong điều kiện hợp lý.”

Người đàn ông trung niên giới thiệu theo bản năng: “Cậu phải tập trung lực lượng tinh thần, nhớ lại một món đồ mà cậu quen thuộc nhất, tốt nhất là thứ đồ hiện lên trong đầu cậu trước tiên, cậu cần phải hiểu rõ từng chi tiết của món đồ đó -”

Giọng nói của người đàn ông trung niên dừng lại giữa chừng.

Những người khác vốn đang nôn nóng cãi cọ nhau, bây giờ cũng không hẹn mà cùng an tĩnh lại, tầm mắt dừng trên người cậu thanh niên văn nhã gầy gò mặc quần ngủ hình gấu con vừa bước ra khỏi phòng rửa mặt này.

Người đàn ông trung niên cẩn thận dò hỏi: “Cậu là...”

“Tôi là một người đam mê đồ thủ công bình thường.”

Trang Điệt khụ một tiếng.

Cậu chỉ thử làm theo cách người đàn ông trung niên giới thiệu mà thôi, vì là lần đầu tiên nên cũng chưa thể dự đoán được tình hình trước mắt.

Trang Điệt cầm theo chiếc cưa máy cầm tay đang điên cuồng chạy và kêu lên ầm ĩ, cậu giấu lưỡi cưa sắt bén với ánh sáng lạnh lẽo lóe lên ra sau lưng: “Nên khá quen thuộc với mấy công cụ thường dùng... cũng hợp lý mà ha?”