Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 150: Hai đóa hoa độc

Hoàng Khinh Vãn không muốn giải thích thêm, khóe mắt cong lên, hai nam tử đứng ở trước cửa đã sớm thay đổi hình tượng, đúng là người thường xuyên đi theo bên cạnh Diệu Giai Giai.

Nàng gằn một tiếng nhìn Ảnh Khuynh Thành giả mạo trước mắt nói, "Diệu Giai Giai, ta cũng không biết là nên chê ngươi đần hay là nên khen ngươi quá đần đây."

"Ngươi!" Diệu Giai Giai vung tay, một luồng gió mạnh hướng phía Hoàng Khinh Vãn đánh tới.

Thân thể Hoàng Khinh Vãn hơi nghiêng sang một bên, chưởng phong của Diệu Giai Giai đánh vào vách tường sau lưng nàng thành một lỗ thủng cực lớn.

"Phế vật Thánh Nguyệt Hoàng Triều, ngươi cho rằng hôm nay ngươi trốn được sao?" Thân thể Diệu Giai Giai khẽ động, khôi phục bộ dáng lúc đầu của ả, một đôi mắt, gắt gao dán lên người Hoàng Khinh Vãn, "Phế vật kia, thực có can đảm dám một mình đến đây! Đã như vậy, ngươi sẽ phải vì sự cuồng vọng của mình mà trả giá đắt!"

"Ta cuồng vọng? Haha…" Hoàng Khinh Vãn hừ lạnh đứng lên lạnh lẽo nhìn Diệu Giai Giai, "Chuyện ngươi không nên làm nhất, chính là giả mạo Ảnh Khuynh Thành."

Diệu Giai Giai điên cuồng cười lớn, "Cái ả Ảnh Khuynh Thành kia không biết chuyện tốt xấu, thật đúng để mắt đến phế vật như ngươi! Ngươi yên tâm, trước tiên gϊếŧ chết ngươi xong, ta sẽ chậm rãi trừng trị ả!"

"Aida, trên trời sao lại có nhiều con trâu bay qua như vậy." Cảm giác của Hoàng Khinh Vãn đối với Diệu Giai Giai thật đúng là chán ghét đến cực điểm.

Hôm nay dụ nàng đến đây, đại khái là hạ quyết tâm phải diệt trừ nàng.

Đã như vậy, Hoàng Khinh Vãn cũng không cần lo lắng cái gì.

Ở thế kỷ hai mươi mốt, những người muốn gϊếŧ nàng nhiều lắm, phương thức xử lý bình thường của Hoàng Khinh Vãn đối với loại người này là đánh ngược lại một trăm tám mươi lần, cho đến khi đem đối phương đánh thành một đống cặn bã mới dừng tay.

"Tiểu phế vật, ngươi cuồng ngạo cái gì chứ, chính là thời điểm cho ngươi khóc!" Diệu Giai Giai hung hăng ném chậu hoa đỏ mà ả vẫn luôn thưởng thức trên bàn trà xuống đất.

"Xì xì xì ---"

Trong nháy mắt, từ mặt đất bốc lên một luồng khói đen, sương mù nhanh chóng tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ gian phòng cũ nát.

Trong phòng đen kịt, Diệu Giai Giai cười lạnh giống như một ác quỷ địa ngục.

Hoàng Khinh Vãn cười thầm trong lòng, chỉ là một đứa nhỏ mới học chơi độc, cũng không cảm thấy ngại mà khoe khoang trước mặt Hoàng Khinh Vãn nàng!

"Ngươi cười cái gì? Này đây là hoa xác thối độc nhất, chỉ chốc lát sau, ngươi sẽ hóa thành một bãi nước thối rữa!"

Diệu Giai Giai vô cùng không quen nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt và nụ cười lạnh lùng của Hoàng Khinh Vãn, rõ ràng chỉ là phế vật, nhưng giống như không sợ trời không sợ đất, cái này khiến ả vô cùng khó chịu.

"Hóa thành nước thối, nghe vẫn rất dọa người." Hoàng Khinh Vãn ngồi bên cạnh bàn trà, vẻ mặt lạnh nhạt không hề có một tia chấn động.

Chỉ thấy nàng hững hờ lấy hoa Huyễn Hồn đang cài trên tóc mai xuống, ánh mắt âm thầm nhìn hoa Huyễn Hồn trong tay chậm rãi nói, "Diệu Giai Giai, ngươi cảm thấy đóa hoa trong tay của ta có đẹp không?"

Sắc mặt Diệu Giai Giai trầm xuống, lập tức lấy lại mười hai vạn phần tinh thần, theo thủ đoạn của phế vật này, còn không đến mức nghĩ ra việc mang theo hoa độc bên người.

Ả nhìn chằm chằm hoa Huyễn Hồn hồi lâu, sau đó cười lạnh hai tiếng, "Chẳng qua chỉ là một đóa hoa dại, có gì hiếm có!"

"Đúng vậy, chẳng qua chỉ là một đóa hoa dại, sao có thể so sánh với hoa xác thối đây." Hoàng Khinh Vãn cười lạnh, khí độc hoa xác thối tràn đầy cả căn nhà gỗ cũ nát, mà lông tóc nàng lại không tổn hao gì.

"Tiểu Bạch, cơm tối uống quá nhiều nước rồi, đến đây, đến lúc nên đi tiểu." Trong khói đen, chỉ thấy U Minh Huyễn Lang trên vai Hoàng Khinh Vãn nhảy xuống đất, nhìn gương mặt đang cười thuần thiên nhiên vô hại với nó. Trong nháy mắt mặt U Minh Huyễn Lang xám lại, cho nàng một cái lườm nguýt.

"Tiểu phế vật, ngươi không nên quá phách lối!" Bên trong sương đen dày đặc, mắt Diệu Giai Giai âm tàn nhìn bóng dáng mơ hồ của nàng, tên phế vật đã trúng độc hoa xác thối nhưng không hề có một chút phản ứng, chuyện này khiến ả hơi bất an.

"Luôn mồm kêu phế vật, ngươi không cảm thấy mệt sao?" Hoàng Khinh Vãn nhìn ả, bày ra một nụ cười xán lạn, trên bàn trà xuất hiện một chén nước trà, ngón tay nàng non mịn như ngọc chấm một chút nước, nhẹ nhàng vẩy lên hoa Huyễn Hồn ở trong tay.