Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 148: Vì Tiểu Bạch

Đường này đi Biệt Vân Đảo không hề sai, tất cả nhìn tựa hồ cũng không có cảm giác gì không ổn, Hoàng Khinh Vãn lại cảm thấy kỳ lạ khó hiểu.

Đại khái bay trên trời khoảng thời gian nửa nén hương, cuối cùng họ ngừng lại trên một ngọn núi lơ lững giữa không trung, linh lực sung túc. Tòa không đảo này so với chỗ Thương Đảo của Hoàng Khinh Vãn lớn hơn rất nhiều, khắp nơi trên đất là hoa hướng dương vàng óng ánh, lúc trước nàng cũng đã tới mấy lần, không ngờ Ảnh Khuynh Thành tính tình tùy tiện như thế, lại yêu thích trồng hoa hướng dương. Đám mây mềm mại dưới chân bỗng nhiên biến mất, hai nam tử trung niên đứng ở một bên, "Công chúa Thập Thất, chúng ta đến nơi rồi, chủ nhân đang ở trong phòng chờ ngài, mời đi vào."

Hoàng Khinh Vãn hơi lườm hắn, U Minh Huyễn Lang trên vai lại bắt đầu không an phận. Nàng vén mấy sợi tóc bên tai lên, hoa Huyễn Hồn tản ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt.

Gương mặt xinh xắn của nàng không có biểu cảm gì nhiều, gió đêm nhẹ thôi, một dáng người nhỏ nhắn khoác trên người bộ váy đỏ như lửa, giống như một cánh bướm hồi sinh trong biển lửa.

Nơi ở của Ảnh Khuynh Thành rất lịch sự tao nhã, hoa hướng dương theo gió lắc lư rơi đầy trên đất, trên một nhánh cây hải đường khổng lồ là một tòa nhà hai tầng tinh xảo.

"Kẽo kẹt ---"

Lúc này, cửa lầu các trên cây hải đường lại mở rộng.

"Đã đến rồi sao?" Trong lầu các truyền ra giọng nói lạnh lẽo của Ảnh Khuynh Thành.

Mày Hoàng Khinh Vãn cau lại, hoa hướng dương trên đất nhanh chóng bao phủ xung quanh nàng, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đỏ kia mờ mịt vài tia sáng không thể nhìn thấu.

"Đã tới, sao không lên đây?" Trong lầu các trên cây hải đường kia lại truyền ra giọng nói lạnh lùng.

"Công chúa Khuynh thành biết rõ ta là phế vật, không biết bay, cây hải đường này to lớn như vậy, ta lên đó như thế nào đây?"

"À, ta lại quên mất chuyện này." Một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó một dây lụa màu tím từ trên cây hải đường bay xuống.

Bước chân Hoàng Khinh Vãn nhẹ nhàng giẫm lên dây lụa màu tím kia mấy bước bay đi lên.

Hoa hải đường bay tán loạn, Ảnh Khuynh Thành mặc một chiếc váy tím, đang ngồi bên cạnh một chiếc bàn trà làm từ gỗ cây hoa lê, xoay xoay một chậu hoa màu đỏ không biết tên.

Tầm mắt Hoàng Khinh Vãn nhẹ nhàng quét qua ông hoa màu đỏ trong chậu kia, khóe môi khẽ mím lại hoa xác thối sao? Hoa xác thối này nhìn không có chỗ đặc biệt gì, nhưng trên thân và rễ cây lại có kịch độc, nếu lỡ hút độc này vào trong cơ thể, trong nháy mắt thân sẽ hóa thành một bãi nước thối.

Suốt ngày Cơ Tiểu Hồ ngâm mình ở trong ấm thuốc, cho nên Hoàng Khinh Vãn nhờ hắn mà gặp qua không ít loài hoa đọc cổ quái kỳ lạ.

Không ngờ rằng Ảnh Khuynh Thành trước mặt nàng, trắng trợn bày ra một chậu xác thối.

Mà Cơ Tiểu Hồ cả ngày đem các loại dược cổ quái kỳ lạ cho Hoàng Khinh Vãn ăn như ăn cơm, Hoàng Khinh Vãn nhớ kỹ rằng ngày đó, Cơ Tiểu Hồ một hơi bắt nàng ăn mấy chục loại thuốc giải độc của các loài hoa, mà hoa xác thối kia cững nằm trong số đó.

Nhìn thấy Hoàng Khinh Vãn đi lên, môi của Ảnh Khuynh Thành ở dưới khăn che mặt hơi giương lên, ý cười lại không hề tìm thấy trong đáy mắt.

Sau đó, ánh mắt của nàng lại khóa chặt U Minh Huyễn Lang trên vai Hoàng Khinh Vãn.

Sau một lúc lâu, Ảnh Khuynh Thành mới mở miệng nói, "Mọi người đều nói, ngươi nhặt được một đống xương chó, ta xem ra lại không phải."

"Ồ, công chúa Khuynh Thành có cao kiến gì?"

"Thứ này nhìn xem cực kỳ quỷ dị, có lẽ chính là vật không may mắn."

"Thật sao, vật không may mắn?" Ánh mắt Hoàng Khinh Vãn nhàn nhạt nhìn lướt qua U Minh Huyễn Lang trên vai, tiểu gia hỏa dùng đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Ảnh Khuynh Thành.

"Một bộ xương trắng mà thôi, đương nhiên là vật không may." Ảnh Khuynh Thành tiếp tục xoay chậu hoa màu đỏ trên bàn trà, giọng điệu thản nhiên.

Trong lòng Hoàng Khinh Vãn khẽ cười một tiếng, lại nói, " Xin hỏi công chúa Khuynh Thành, vật không may mắn này của ta, nên xử lý như thế nào?"

"Đã là vật xấu, tất nhiên nên sớm trừ bỏ."

"Trừ bỏ?"

"Nếu như ngươi không nỡ, ngược lại thật ra ta có thể giúp ngươi."

"Không biết công chúa Khuynh Thành giúp ta như thế nào?"

"Hoàng Triều Vô Ảnh của chúng ta tự có biện pháp trừ bỏ điềm chẳng lành trên có thể vật kia."

Hoàng Khinh Vãn cười lạnh thành tiếng, làm nhiều chuyện như vậy thì ra là vì Tiểu Bạch sao?