Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 146: Cẩn thận có bẫy

Trái lại Hoàng Khinh Vãn không gấp gáp, nàng vẫn là phế vật trong mắt mọi người, mệnh tinh không thể mở la lần nữa, thuật pháp không thể tu, toàn thân trên dưới không có một tia linh lực.

Phế vật như vậy, trong mắt một đám Tu Linh Sư hèn mọn ngay cả bụi bặm cũng không bằng.

Gần hai tháng, Hoàng Khinh Vãn ngoại trừ đem tinh lực đặt ở chỗ tu linh, càng khiến nào hao tâm hơn nữa là nghiên cứu bộ xương chó nàng mang ra từ núi linh thú.

Một ngày có mười hai canh giờ, con hàng này dùng mười canh giờ để ngủ, một canh giờ thì không ngừng kêu “Xương khô…”

Một canh giờ sau cùng thì ăn một cách điên cuồng.

Hoàng Khinh Vãn thật sự hơi hối hận, vốn dĩ cho rằng cái đống xương chó này tốt xấu gì cũng chỗ để dùng, nhưng không ngờ, nhặt được chính là một thứ tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa.

"Nguyệt Nguyệt!”

Ngày hôm đó, Hoàng Khinh Vãn đang nhắm mắt dưỡng thần, Cơ Tiểu Hồ vội vội vàng vàng chạy vào, trên trán đầy mồ hôi kêu lên, "Nguyệt Nguyệt, không xong rồi!"

Hoàng Khinh Vãn hé mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Chuyện gì?"

"Nguyệt Nguyệt…” Đôi mắt to tròn của Cơ Tiểu Hồ vô cùng ủy khuất mà thỏ thẻ, "Tiểu Bạch đem đan dược mà huynh vất vả luyện chế trong hai tháng nay một hơi ăn hết rồi!"

"Phốc ---" Lời của Cơ Tiểu Hồ còn chưa dứt, Hoàng Khinh Vãn suýt chút nữa thổ huyết.

Trước mắt kỹ thuật luyện dược của Cơ Tiểu Hồ tăng lên rất nhiều, sau đợt kiểm tra năng lực triệu hoán thú, Hoàng Khinh Vãn trộm không ít linh dược trân quý ở núi linh thú, đây chính là mồ hôi, là máu của nàng có biết không?!

Đôi mắt đỏ sậm trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, tỏa ra nồng nặc sát khí, nàng chậm rãi đứng dậy, dung nhan khuynh thành nở ra một nụ cười tươi khuynh đảo chúng sinh, "Tối nay đem cái đống xương chó kia đi nấu cho ta."

"Xương đầu khô…" Ở phía sau lưng Cơ Tiểu Hồ đột nhiên phát ra một tiếng rêи ɾỉ bất mãn, U Minh Huyễn Lang buông đuôi cáo của Cơ Tiểu Hồ đang bị nó cắn chặt ra, dùng đôi mắt u ám trừng mắt nhìn Hoàng Khinh Vãn, duỗi một cái móng vuốt nhỏ ra, không ngừng kêu lên xương khô lên án Hoàng Khinh Vãn.

"Ngươi rất oan ức sao?" Sát khí trong mắt Hoàng Khinh Vãn hề giảm đi một chút nào, trên mặt trưng ra nụ cười sáng chói, chỉ là nụ cười kia nhìn vô cùng u ám.

U Minh Huyễn Lang không khỏi lùi về phía sau mấy bước, trong miệng không ngừng kêu khẽ.

Kỳ thật nó cũng không ký kết huyết khế với Hoàng Khinh Vãn, nhưng từ trên người Hoàng Khinh Vãn phát ra một loại ma khí hấp dẫn lấy nó.

Bộ tộc U Minh Huyễn Lang là sứ giả địa ngục ẩn nấp trong bóng đêm, sẽ chỉ thần phục với người của Ma tộc. Mà Ma tộc bị người của Thần tộc chém chết linh căn, phong ấn chặt sức mạnh, sớm đã suy bại, thế nên bộ tộc ma thú U Minh Huyễn Lang cũng ẩn náu đi.

Bây giờ, U Minh Huyễn Lang còn sống trên cả viên Tử Vi Tinh này, tuyệt đối không cao hơn mười con.

Con U Minh Huyễn Lang đi theo Hoàng Khinh Vãn này chẳng qua mới một tuổi, sức mạnh cũng mới lộ ra mà thôi, nếu không phải như thế, Hoàng Khinh Vãn sao có thể ở trong tay nó mà còn sống trở về.

Tất nhiên Hoàng Khinh Vãn không biết tất cả chuyện này, chính xác mà nói nàng đối với cả viên Tử Vi tinh đều không phải là vô cùng hiểu rõ. Sao có thể hiểu rõ bộ tộc như U Minh Huyễn Lang.

Hoàng Khinh Vãn nhìn bộ xương chó lớn như lòng bàn tay đang tràn đầy vẻ giận dữ, không hiểu sao bực mình lại biến mất sạch sành sanh.

"Tới đây." Nàng vẫy tay với nó, sát khí trong mắt cũng vơi đi mấy phần.

"Xương khô…" Đột nhiên, U Minh Huyễn Lang quay người, hướng phía ngoài cửa khẽ kêu lên, còn kém chút nữa là xương cốt toàn thân đều dựng lên.

Mắt đỏ sậm của Hoàng Khinh Vãn híp lại, đã thấy hai bóng người từ bên ngoài đi vào.

"Công chúa Thập Thất, chủ nhân nhà ta mời ngài tiến đến Biệt Vân Đảo gặp mặt một chút." Hai nam tử trung niên anh tuấn đứng ở cửa phòng của Hoàng Khinh Vãn, cung kính nói.

Biệt Vân Đảo chính là nơi ở của Ảnh Khuynh Thành, bây giờ đêm đã khuya, Ảnh Khuynh Thành có chuyện lớn thế nào lại muốn tìm nàng?

Khóe môi Hoàng Khinh Vãn hơi cong lên, chỉ là biên độ kia lại vô cùng lạnh lẽo.

"Xương khô…” Lúc này hai chân trước của U Minh Huyễn Lang đào xới mặt đất, thân thể nghiêng về phía trước, làm thành bộ dáng sẵn sàng chiến đấu.

"Nguyệt Nguyệt, cẩn thận có bẫy." Cơ Tiểu Hồ đong đưa cái đuôi hồ ly đầy lông, trông thấy bộ dạng của U Minh Huyễn Lang, ngay lập tức nhắc nhở Hoàng Khinh Vãn cẩn thận.