Hoàng Tuyền Thi Thủy đột nhiên dừng lại, tựa như đứng im trong hư không, dừng lại tại chỗ cũ. Ảnh Khuynh Thành tựa hồ chợt tỉnh ngộ, thân hình lóe lên như một con bướm màu tím, chui vào trong Hoàng Tuyền Thi Thủy cách đó không xa.
Chỉ một hành động, lập tức khiến tất cả mọi người ngoác rơi cả cằm!
"Tên phế vật Hoàng Triều Thánh Nguyệt kia điên rồi, thiên tài Hoàng Triều Vô Ảnh cũng điên rồi sao!" Mọi người đều không thể nào hiểu được hành động giống như tự sát của Ảnh Khuynh Thành.
"Nguyệt Nguyệt ---" Cơ Tiểu Hồ nắm chặt lại nắm đấm, một bộ dáng hào hiệp đi tìm chết, chạy theo Ảnh Khuynh Thành tiến vào trong Hoàng Tuyền Thi Thủy. Trong nháy mắt, thân ảnh của hai người bị Hoàng Tuyền Thi Thủy vô tình nuốt chửng. Mọi người đều kinh ngạc, đầu năm nay tên điên quá nhiều, vô luận là phế vật hay là thiên tài.
"Chúng ta nên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi chỗ quỷ quái này." Diệu Giai Giai ôm thật chặt một cành cây, nhìn Hoàng Tuyền Thi Thủy vô tình cắn nuốt bên dưới, có mấy phần nghĩ mà sợ nói.
Các Tu Linh Sư khác tất nhiên không dám tùy tiện mạo hiểm, thú không triệu hồi được, ngược lại suýt chút nữa tất cả mọi người bọn họ bị Hoàng Tuyền Thi Thủy diệt tận, hiện tại tất nhiên là muốn mau chóng rời đi cái chỗ quỷ quái này.
Bên trong Hoàng Tuyền Thi Thủy, chướng khí tràn ngập, mặt Ảnh Khuynh Thành cau lại, Cơ Tiểu Hồ ở xa xa sau lưng nàng, không dám lên tiến đến quấy rầy.
"Tiểu hồ ly kia, ngươi có thể tìm ra Cơ Vãn Nguyệt không?" Ảnh Khuynh Thành không quay đầu lại, hỏi.
Cơ Tiểu Hồ sững sờ, yếu ớt lắc đầu, "Ta không cảm giác được khí tức của Nguyệt Nguyệt."
Mặc dù hắn hơi khó hiểu, vì sao bị Hoàng Tuyền Thi Thủy nuốt hết mà bọn họ còn chưa chết, nhưng lúc này lại không hỏi ra miệng.
"Vậy ngươi theo vào thí mạng?"
"Ta, lo lắng Nguyệt Nguyệt --- "
"Đi theo sau lưng ta, đừng để lạc." Ảnh Khuynh Thành lạnh lùng nói, "Hoàng Tuyền Thi Thủy chỉ là ảo cảnh, Cơ Vãn Nguyệt ban đầu đã nhìn thấu, ngược lại chướng khí này có chút phiền phức."
Ảo cảnh này chân thật, cường đại như Ảnh Khuynh Thành, cũng là sau một lúc lâu mới quan sát ra, nhưng mà Cơ Vãn Nguyệt ngay đầu tiên đã phát giác ra được. Cơ Vãn Nguyệt như vậy khiến Ảnh Khuynh Thành không dám khinh thường. Cho tới bây giờ nàng cũng không tin, Cơ Vãn Nguyệt sẽ là phế vật. Cơ Tiểu Hồ ôm thật chặt thiết hồ cũ nát trước ngực, yếu ớt nhẹ gật đầu. Đối với Ảnh Khuynh Thành, ấn tượng của hắn cũng không tệ lắm. Vị công chúa Khuynh Thành này, ở một số phương diện cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Mà phía bên kia, Hoàng Khinh Vãn đuổi theo dao động trong không khí, một đường điên cuồng đuổi theo mấy chục dặm.
Cái xương đầu kia kêu từng tiếng không ngừng, giống như ma chú quanh quẩn bên tai. Chướng khí màu vàng tràn ngập, trước mắt lại có mấy phần mơ hồ.
"Vù…” Trong lúc đó đột nhiên một cái đuôi hồ ly màu trắng từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Hoàng Khinh Vãn mà đi. Cả người Hoàng Khinh Vãn nhanh chóng lui về sau, chỗ bị đuôi hồ ly đánh trúng đã vỡ ra thành một cái hố thật to. Một cái vừa rồi nếu nàng tránh không kịp, lúc này chắc chắn đã bị ép thành một một mặt phẳng.
"Con người to gan!” Trong không khí truyền đến âm thanh băng lãnh, mang theo áp lực vô thượng, ép người không thở nổi.
"Nói chuyện? Ngươi là ai, chỉ là một cái đuôi?" Hoàng Khinh Vãn trừng một đôi mắt to màu đỏ, giọng nói hơi non nớt.
"Chẳng qua chỉ là một cô bé, nơi này không phải chỗ ngươi nên tới, cút đi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!"
"Ừm, cút? Câu nói này, có thể trả lại cho ngươi không?" Hoàng Khinh Vãn sờ lên mũi ngọc tinh xảo, cái đuôi hồ ly trước mắt không nhúc nhích, xem ra cũng không đáng sợ.
". ."
Cái đuôi hồ ly kia lập tức trầm mặc, qua hồi lâu, trong hư không lại mới truyền đến thanh âm băng lãnh, "Không cút, thì chết!"
Vừa dứt lời, cái đuôi hồ ly luôn luôn yên lặng đột nhiên hướng phía Hoàng Khinh Vãn đánh tới. Thân hình Hoàng Khinh Vãn lóe lên nhảy ra ngoài mấy chục thước.
"Ừm? Cửu Vĩ Hồ sao!" Lúc dừng lại, đuôi mắt nàng khẽ nhếch, trước mắt một con cữu vĩ linh hồ toàn thân trắng như tuyết, lớn chừng như nửa toà núi vậy, một đôi mắt màu xanh sẫm, đang phát ra tia sáng quỷ dị.