Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 129: Kiêu nữ đồng cảm

“Thế còn phải cảm ơn ngươi đã để mắt đến ta.”

“Từ trước đến giờ ta đều không coi khinh ngươi, ngươi là một đối thủ đáng sợ.”

Ảnh Khuynh Thành dứt lời, lấy từ trên người ra một bình ngọc màu trắng, “Ở đây có ba viên ‘tẩy cốt đan’, ngươi ngoan ngoãn tẩy luyện căn cốt cho ta.”

Hoàng Khinh Vãn hơi híp mắt lại, công chúa Khuynh Thành này, đến tột cùng trong hồ lô là đang bán thứ thuốc gì chứ? (*)

(*)Ý chỉ có âm mưu gì.

“Sao vậy, sợ ta độc chết ngươi hay sao?” Ảnh Khuynh Thành bước tới vài bước, một tay mở nút bình ngọc màu trắng để vào tay nàng, “Nếu như một ngày kia, ngươi khôi phục, tất nhiên là ta sẽ muốn tương chiến với ngươi, lấy lại vinh dự thuộc về Ảnh Khuynh Thành ta!”

“Ha ha.” Hoàng Khinh Vãn cười khẽ hai tiếng, dù sao Ảnh Khuynh Thành cũng chỉ là một đứa trẻ tùy hứng, so với mấy người Cơ Bích Cầm, vị công chúa Khuynh Thành này thật ra đáng yêu hơn nhiều.

“Được.” Hoàng Khinh Vãn không nói nhiều, trực tiếp cầm lấy tẩy cốt đan của Ảnh Khuynh Thành, “Nếu một ngày kia ta khôi phục, nhất định sẽ đấu một trận với ngươi đầu tiên.”

“Hừ.” Ảnh Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lóe lên vài tia sáng, “Ở Huyễn Hư phủ ngoan ngoãn sống sót cho ta.”

“Tất nhiên ta sẽ sống tốt hơn so với bất cứ ai.”

“Vậy được rồi.” Ảnh Khuynh Thành lại hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, hóa thành một đoàn ánh sáng tím, bay khỏi.

Những người khác trên không đảo thấy Ảnh Khuynh Thành tự mình đi tìm Hoàng Khinh Vãn, vốn tưởng rằng giữa hai người sẽ phát sinh một ít tranh đấu, lại không ngờ, Ảnh Khuynh Thành thế nhưng tới chỉ để đưa tẩy cốt đan cho vị công chúa phế vật của Hoàng Triều Thánh Nguyệt.

“Có công chúa Khuynh Thành che chở, về sau vẫn nên ít đi chọc tên phế vật kia thì hơn.”

Đây là những gì mà mọi người nghĩ.

Diệu Giai Giai tức giận hung hăng dậm chân, “Ảnh Khuynh Thành, cái thứ không biết xấu hổ kia, ta nịnh bợ nàng ta như vậy, nàng ta lại không thêm để ý tới, lại đối với một tên phế vật ân cần như thế!”

“Tiểu thư chớ có tức giận, tìm một thời điểm thích hợp, chúng ta lặng lẽ gϊếŧ chết tên phế vật kia là được.”

“Tất nhiên là phải chơi chết ả, thời gian ở Huyễn Hư phủ này còn dài lắm.”

Bên kia, Hoàng Khinh Vãn xoay người lấy tẩy cốt đan của Ảnh Khuynh Thành đưa cho nàng giao cho Cơ Tiểu Hồ, yêu cầu hắn kiểm tra lại, nhìn xem có gì bất thường hay không.

Tâm phòng người không thể không có, đây là thói quen tung hoành hắc đạo gần hai mươi năm luyện thành.

Cơ Tiểu Hồ vô cùng thận trọng kiểm tra rồi lại kiểm tra, cuối cùng xác định Ảnh Khuynh Thành đưa tới ba viên tẩy cốt đan không có bất luận vấn đề gì, có thể an toàn luyện hóa.

Hơn nữa, sở dĩ tẩy cốt đan mà Ảnh Khuynh Thành đưa, so với cấp bậc của tẩy cốt đan mà Cơ Tiểu Hồ lúc trước luyện chế ra còn cao hơn rất nhiều, ba viên, đều là bảo bối hiếm có.

“Công chúa Khuynh Thành đối với Nguyệt Nguyệt thực không tồi đó.” Cơ Tiểu Hồ mắt to hoàn thành hình trăng non, “Ta còn nhớ rõ, lần đó sau khi các ngươi đại chiến một hồi, còn cùng đi săn thú.”

“Thật sao, quan hệ của ta và nàng không tồi nha?”

“Ừm.” Cơ Tiểu Hồ thật mạnh gật gật đầu, “Cái gọi là không đánh không quen nhau, Nguyệt Nguyệt và công chúa Khuynh Thành, năm đó đều là kiêu nữ ngút trời, có nhiều thứ, có thể sẽ khiến giữa hai người có đồng cảm.”

“Có lẽ vậy...” Hoàng Khinh Vãn nắm bình ngọc màu trắng trong tay, đối với Ảnh Khuynh Thành, nàng thật sự không chán ghét.

Ngày mọi người dưỡng thương đã ổn, học tập tại Huyễn Hư phủ chính thức bắt đầu. Danh sách năm mươi Tu Linh Sư bị chia ra năm phân viện học phủ khác nhau. Hoàng Khinh Vãn, Cơ Tiểu Hồ, Diệu Giai Giai, Cơ Ngọc Nhi đều bị chia ở chung một nhóm. Ảnh Khuynh Thành cùng Cơ Bích Cầm phân cùng một nhóm.

Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời mờ sáng, tất cả mọi người tập hợp tại đại điện ở núi chính.