Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 123: Hai người mạnh đánh nhau

Edit: Tử Hy

Beta: Ân Tĩnh

Bất lực…

Mẹ nó, đây cũng là lời mà một vị công chúa nên nói sao?

Mặt Cơ Minh ngay tức khắc liền đen như đáy nồi, một câu của Ảnh Khuynh Thành khiến cho hắn hận không thể đào hố mà chui xuống, hoặc là nhanh chóng gϊếŧ chết nàng.

“Ha ha, vị công chúa này rất thú vị nha.” Hoàng Khinh Vãn chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười đến run rẩy cả người, nàng đã đủ không có đạo đức, vậy mà nàng công chúa này so với nàng còn vô sỉ hơn. Ba năm trước đây, Cơ Minh cầu hôn vị kiêu nữ ngút trời này mà Ảnh Khuynh Thành lại lấy ảo thuật làm ra ba mươi mấy nữ nhân tuyệt sắc để dụ Cơ Minh.

Cơ Minh vốn không phải đồ háo sắc, lại bị Ảnh Khuynh Thành hạ mị dược, kết quả cùng ba mươi mấy mỹ nữ ảo ảnh hoan ái bảy ngày bảy đêm, khiến cho hắn thiếu chút nữa tận sức mà chết.

Sau đó, Ảnh Khuynh Thành trước mặt mọi người lấy lý do Cơ Minh bất lực để từ chối, cự tuyệt lời cầu hôn này.

Chuyện này quả thực là vết nhơ cả đời của Cơ Minh, đường đường là Thất hoàng tử của Hoàng Triều Thánh Nguyệt lại bị một con nhóc con trêu cợt như thế. Hôm nay lại gặp nhau, chuyện cũ năm xưa này, giống như vết thương máu chảy đầm đìa này lại bị người ta hung hăng vạch trần.

“Ngươi là, muốn cùng bản công chúa đấu một trận sao?” Ảnh Khuynh Thành cao ngạo ngẩng đầu, trầm giọng nói.

“Cùng bổn hoàng tử tương chiến, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ!” Sắc mặt Cơ Minh xanh mét, hận không thể lột da sống Ảnh Khuynh Thành.

“Sao?” Ảnh Khuynh Thành hơi đánh giá hắn, “Ba năm trước đây, hình như ngươi là Thiên Linh sư…”

Ngược lại, cặp mắt sáng như sao kia kia híp lại, môi đỏ dưới khăn che mặt hơi nhếch lên, “Nếu là Cơ Vãn Nguyệt tới, thật ra ta có thể nguyện ý đấu với nàng một trận, ngươi sao, hoàn toàn không đủ tư cách.”

Một câu của Ảnh Khuynh Thành đã thành công chọc giận Cơ Minh.

Tay hắn nắm chặt, tóc đen búi cao tung bay, mỗi lần nhìn thấy nhóc con này, hắn đều nhục nhã như vậy, thể diện của Hoàng Triều Thánh Nguyệt đều sắp bị hắn làm cho mất hết.

“Nếu như ngươi muốn chết, bây giờ ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Rốt cuộc Cơ Minh cũng ra tay, trong tay cầm một cái roi màu đỏ sậm vung ra, ngay cả không khí cũng có thể bị roi quất thành vết nứt, thẳng hướng về phía Ảnh Khuynh Thành mà tới.

Chung quanh có mấy chục Tu Linh Sư cảnh giới hơi thấp, nhanh chóng bị quất đến hồn phi phách tán.

Mọi người cả kinh toàn bộ lui về phía sau, sợ bị cuốn vào trong đó.

“Hừ.” Ảnh Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, thân nhẹ như yến, tránh thoát công kích của Cơ Minh.

“Ba…” Nàng đạp hư không mà bay, cả người váy tím bay tán loạn, bên dưới chân ngọc, lóe lên sóng nước trong veo.

Bên trong đôi mắt sáng như sao kia khẽ lóe lên tia sáng lạnh băng, bàn tay giơ lên, một đôi bao tay thiên Tắm Ti bảo hộ ở trên đôi tay, duỗi tay một cái nhanh chóng đem roi của Cơ Minh nắm chặt vào trong tay.

“Ba năm qua rồi, vậy mà tu vi của ngươi một chút tiến triển cũng không có.”

Ảnh Khuynh Thành cười lạnh, một đôi mắt sáng phóng ra vài tia ngạo nghễ, bàn tay trắng hung hăng kéo một cái.

“Phanh ---”

Roi màu đỏ sậm trong tay Cơ Minh thế nhưng lại bị chấn đến nát vụn!

Mọi người không khỏi sợ hãi thán phục, theo đạo lý, công chúa Khunh Thành so với Cơ Minh còn thấp hơn một đại cảnh giới, hiện giờ lại dễ dàng phá nát roi của hắn như vậy, công chúa khuynh thành, hiện giờ, rốt cuộc là đã đạt tới cảnh giới nào?

Trong đám người, Hoàng Khinh Vãn hơi hơi nheo lại đôi mắt đỏ sậm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Ảnh Khuynh Thành đang ở cách đó không xa.

Trong đầu lại lóe ra mấy hình ảnh, đều là hồi ức của Cơ Vãn Nguyệt, ở trong đó, xuất hiện qua bóng dáng Ảnh Khuynh Thành.

“Tên bất lực này, không chỉ công phu về phương diện kia của ngươi không được, ngay cả đánh nhau cũng không được sao?” Ảnh Khuynh Thành cười lạnh nhìn Cơ Minh sắc mặt đang u ám, vô cùng ngạo nghễ.

“Ngươi tự tìm chết!” Cơ Minh hoàn toàn nổi giận, tóc búi cao buông xuống, bay tán loạn trên vai.

---------