Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 103: Cảnh giới Nguyệt Linh

Hoàng Khinh Vãn không nói nên lời, sao lại có cảm giác nàng tựa như một người mẹ kế.

Sau bảy ngày, một chỗ trong Tiêu Vân Điện chẳng biết tại sao lại nổ lớn. Hoàng Khinh Vãn đang nghỉ trưa lại cả kinh bật dậy giống như xác chết vùng dậy.

"Nguyệt Nguyệt, ta thành công rồi!" Khói đen tan hết, toàn thân Cơ Tiểu Hồ cháy đen, miệng mũi bốc khói, cười ngây ngô chạy đến trước mặt Hoàng Khinh Vãn, giao một viên đan dược màu u lam vào trong tay nàng.

"Mặc dù làm hỏng tám đóa Lam Liên, nhưng cuối cùng vẫn thành công, một viên đan dược luyện chế từ Lam Liên thành công, so với mười mấy đóa Lam Liên hiệu quả còn lớn hơn nhiều lần, Nguyệt Nguyệt, chuyện phá bỏ danh hiệu phế vật của ngươi có hi vọng rồi."

Ánh mắt Hoàng Khinh Vãn âm thầm nhìn hắn, trong lời nói có chút lo lắng trách cứ, "Luyện dược nguy hiểm như vậy sao? Nổ chết ngươi thì làm sao bây giờ?"

Cơ Tiểu Hồ cười hắc hắc, "Da của ta dày, không chết được."

Hoàng Khinh Vãn im lặng, không biết vì sao hơi đau lòng,sau khi xác nhận Cơ Tiểu Hồ không sao trong lòng hơi kinh hỉ. Lần trước Cơ Tiểu Hồ đưa cho nàng tẩy cốt đan, gần như sắp đem sương mù trong cơ thể nàng xua tan sạch sẽ, bây giờ một viên Lam Liên đan, không biết công hiệu lớn bao nhiêu. Lần này Cơ Tiểu Hồ thành công càng khiến Hoàng Khinh Vãn kiên định muốn một lòng bồi dưỡng kỹ năng luyện dược của hắn. Dù cho Cơ Tiểu Hồ không thể tu luyện, nhưng nếu có thể trở thành một luyện dược sư xuất sắc, ở thế giới này cũng không có ai có thể xem nhẹ hắn.

Hoàng Khinh Vãn gần như đem hết dược liệu mà người bán thuốc tặng nàng giao cho Cơ Tiểu Hồ, để hắn không có áp lực tâm lý, coi như là lấy luyện chơi, yêu cầu duy nhất là phải chú ý an toàn. Cơ Tiểu Hồ hiếm thấy không từ chối nàng, nhận hết dược liệu, chuyện hắn có thể làm cho Nguyệt Nguyệt, cũng chỉ có luyện dược mà thôi. Trước kia luyện dược là do bị ép buộc, bây giờ chính là cam tâm tình nguyện.

Mấy ngày kế tiếp, Hoàng Khinh Vãn luyện hóa toàn bộ Lam Liên đan mà Cơ Tiểu Hồ đã luyện được, sau đó hấp thu. Rốt cục, sương mù trong cơ thể nàng đã tản ra toàn bộ, ánh sao bị luôn che khuất phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ , từ trong cơ thể nàng chiếu sáng toàn bộ căn phòng nhỏ. Trong cơ thể của nàng, khắp trời đầy sao lấp lánh, một ngôi sao trong đó tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, là ngôi sao sáng nhất.

Sương mù tản đi, ánh sao rực rỡ, toàn thân Hoàng Khinh Vãn tựa hồ cũng trải qua một phen tẩy rửa, tinh khiết vô ngần, mềm mại trơn bóng ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy, mỗi một tấc da thịt đều tản ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, cả người tinh lực dồi dào, linh lựccũng bắt đầu di chuyển từ trong bầu trời đầy sao đến từng tế bào trên người nàng. Chẳng qua luyện hóa một viên Lam Liên đan, Hoàng Khinh Vãn lại đột phá hai tiểu cảnh giới, trở thành một Tinh Linh sư cấp cao, người khác cần dùng thời gian đến mấy năm thậm chí vài chục năm, bất quá nàng chỉ dùng không đến một tháng ngắn ngủi. Tốc độ như vậy thật sự làm cho người nghe kinh hãi. Trong lòng Hoàng Khinh Vãn hơi vui, cuối cùng nàng cũng mở rộng mệnh tinh, sắp bước vào hàng ngũ Nguyệt Linh sư.

Đan dược của Cơ Tiểu Hồ quả thật thần kỳ, cái con ngựa giống phụ hoàng không cần một thiên tài như thế này, thật đúng là mắt bị mù. Hết thảy lắng lại, ánh sáng trên người Hoàng Khinh Vãn dần dần nhạt xuống, ánh sao trong cơ thể từ từ tối đi. Thân thể của nàng rất kỳ lạ, chỉ cần nàng không điều động thì không ai có thể cảm giác được nàng đã mở ra mệnh tinh, càng không cảm giác được linh lực tràn đầy trong cơ thể nàng. Chuyện này đối với Hoàng Khinh Vãn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt.

Giả heo ăn thịt hổ là thích nhất, không phải sao?

...

Ba ngày sau, toàn bộ Hoàng Triều Thánh Nguyệt đều náo nhiệt, Tam thần tử của Hư Không Thần Triều tự mình đến Hoàng Triều Thánh Nguyệt.

Đây đối với Thánh Nguyệt Hoàng Triều mà nói, là vinh dự lớn lao.