Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 102: Bảo bối tới cửa

Trong tay ả, một chiếc nhẫn màu xanh lục có chút lóng lánh, khóe môi Diêu Hi mang theo ý cười khó phát hiện .

Đêm nay, nhất định bất phàm.

Cơ Minh và Cơ Linh Tuyết ban đêm xông vào bảo khố, bị thị vệ bắt quả tang, mặc dù Cơ Minh đã là một Thiên Linh sư, ở chỗ này cũng không dám vận dụng thuật pháp, kết quả bị bắt cùng với Cơ Linh Tuyết. Hoàng chủ Thánh Nguyệt giận dữ, trước mặt một đám Hoàng tộc, nghiêm khắc quở trách hai đứa con bất hiếu, cũng trừng phạt chúng xoay mặt vào tường hối lỗi một năm, giam lại trong cung. Hoàng Khinh Vãn cười phấp phới như hoa, Khương Văn Tuấn thì vô cùng im lặng. Tiểu Thập Thất của hắn, thật đúng là… Chuẩn bị một chút tiếng động đã đem Cơ Minh và Cơ Linh Tuyết không ai bì nổi lọt hố. Tiểu gia hỏa này, vẫn ranh ma quỷ quái như trước.

"Cữu cữu, trộm được thứ tốt gì vậy?" Hoàng Khinh Vãn nhìn chằm chằm Khương Văn Tuấn, hai mắt tỏa ra ánh sáng.

Khương Văn Tuấn im lặng sờ lên đầu nhỏ của nàng, "Tính cách này của ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Không gian trong chiếc nhẫn của ngươi đã đánh mất, cữu cữu trộm từ trong bảo khố ra không gian tùy thân, đã ẩn giấu khí tức, biến đổi bộ dáng, ngươi có thể an tâm dùng."

"Cữu cữu, ngươi đã bỏ nhiều công sức!" Lúc ấy Hoàng Khinh Vãn thật hưng phấn, nàng chui vào bảo khố, chính là muốn tìm tới vật như vậy, cuối cùng không tìm được, không ngờ Khương Văn Tuấn nhìn qua loa vụng về, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ như vậy.

"Tiểu gia hỏa ngươi nha…" Khương Văn Tuấn cưng chiều sờ lên đầu nhỏ của nàng, đáy mắt tràn đầy nuôn chiều, sau đó lại lôi ra mấy món bảo bối đều trộm từ bảo khố ra.

"Tiểu Thập Thất, bây giờ không thể tu luyện, mang bảo bối ở trên người nhiều một chút để phòng thân, như thế này cữu cữu mới có thể yên tâm."

"Được rồi." Hoàng Khinh Vãn cười đến híp mắt, cữu cữu như vậy thật là tốt, bảo bối tự động đưa tới cửa, cảm giác này không biết có bao nhiêu sảng khoái. Hoàng Khinh Vãn đem bảo bối mà Khương Văn Tuấn trộm ra để hết vào trong không gian giới, tính cả mười mấy đóa Lam Liên mà nàng lấy từ bảo khố bỏ hết vào. Khoảng trống trong cái không gian giới này cũng đủ lớn, bên trong là không gian đứng im, hết thảy đồ vật bỏ vào, đều có thể lấy bảo tồn được trạng thái vốn có của nó.

Mãi đến sau khi Khương Văn Tuấn rời đi rât lâu, Cơ Tiểu Hồ mới chậm rãi đi từ trong góc ra. Đôi mắt to thể hiện thần sắc hơi sợ hãi. Hoàng Khinh Vãn kéo lô tai xù của hắn, "Văn Tuấn cữu cữu cũng khi dễ ngươi sao? Sợ hãi như vậy à?"

Cơ Tiểu Hồ lắc đầu, cực phẩm cữu cữu kia không hề khi dễ hắn, chỉ là mỗi lần thấy hắn đều xem hắn như trái banh lông mà hung hăng chà đạp một phen, khiến Cơ Tiểu Hồ có bóng ma tâm lý. Mấy ngày nay, Hoàng Khinh Vãn một lòng đặt lên chuyện luyện dược. Cơ Tiểu Hồ một mạch báo hỏng ba đóa Lam Liên của nàng, khiến Hoàng Khinh Vãn đau phổi, đau tim, toàn thân đều đau.

"Nguyệt Nguyệt, có thể ta lại phải báo phế một đóa Lam Liên.” Cơ Tiểu Hồ vô cùng đáng thương nhìn xem nàng, hắn cũng chỉ có thể ngẫu nhiên luyện chế ra một hai viên đan dược cao cấp mà thôi.

Bây giờ bốn đóa Lam Liên bị hắn báo hỏng, cuối cùng hắn cũng bắt đầu hơi ngượng ngùng.

"Tiếp tục!" Hoàng Khinh Vãn vẫn dốc lòng, cắn răng một cái, tim gan đều đang run rẩy.

Mấy lần trước thất bại, khiến Cơ Tiểu Hồ càng thêm cẩn thận từng li từng tí, ngày hôm đó, hắn lấy ra một bình ngọc vàng từ trong thiết hồ cũ nát nho nhỏ, nhốt mình bên trong phóng tối, bỏ hết tất cả tạp niệm, một lòng luyện chế Lam Liên hoa. Trước mặt Hoàng Khinh Vãn, Cơ Tiểu Hồ nói lên lời thề son sắt nếu không thể luyện chế ra một viên đan dược cao cấp thì cả đời sẽ không ra ngoài.

--------

Lời tác giả: Cảm tạ các bạn trẻ ủng hộ, những lời bình luận ta đều đã đọc , tình hình tỉ lệ ủng hộ nam chính nghiêng về một bên bạn trẻ Đế Thiên Thí, ôi trái tim nhỏ bé của ta…