Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 101: Bẫy Cơ Minh

"Tìm một cơ hội hoàn toàn phế bỏ nó đi." Cơ Minh không nói nhiều, trong ánh mắt chiếu ra mấy tia hung tàn.

"Thất ca không nói, thì đương nhiên ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt nó." Trên mặt Cơ Linh Tuyết tràn đầy hận ý, lần trước tên phế vật kia khiến cho ả vô cùng chật vật.

"Không nói nhiều nữa, tranh thủ thời gian đi tìm món đồ kia."

"Ừm." Hai người không tiếp tục nói nữa, đi thẳng đến tầng hai của bảo khố.

Phía sau trụ đá lớn, Hoàng Khinh Vãn híp lại đôi mắt đỏ sậm, xem ra có không ít người nhớ thương bảo bối trong bảo khố hoàng triều nha. Nàng cười lạnh, trong mắt ẩn hiện vài tia giảo hoạt, muốn tiêu diệt nàng sao?

Hai người kia, một kẻ là tỷ tỷ của Cơ Vãn Nguyệt, một kẻ là ca ca, lại không niệm tình thân như vậy, trái lại nàng muốn xem xem, đến cuối cùng là ai có thể phế ai!

Không nghĩ nhiều nữa, Hoàng Khinh Vãn trực tiếp đi vào tầng thứ hai của bảo khố. Không giống với tầng thứ nhất vàng son lộng lẫy, tầng thứ hai bảo khố nhiệt độ cực kỳ thấp, bốn phía đều là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí, còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng một lực uy áp kinh khủng. Giống như là chung quanh có vô số đôi mắt lệ quỷ đang quan sát. Hai mươi mấy năm kiếm sống trong hắc đạo, Hoàng Khinh Vãn đã sớm luyện thành khả năng nhìn trong bóng tối, trong đó vài bóng người chuyển động, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra thân hình vạm vỡ kia, lập đạp bước chân nhanh chóng chạy qua. Cuối cùng đến một chỗ vắng vẻ,chặn Khương Văn Tuấn lại.

"Ai?" Khương Văn Tuấn vô cùng cảnh giác, lên tiếng hỏi.

"Cữu cữu, ngay cả ta cũng không nhận ra sao?" Hoàng Khinh Vãn kéo ống quần của hắn, làm động tác im lặng.

"Tiểu Thập Thất, ngươi tới nơi này làm gì!" Khương Văn Tuấn hơi kinh ngạc, lsao cũng không nghĩ tới, Hoàng Khinh Vãn sẽ tới đây.

"Đừng nói nhiều nữa, vật ngươi cần lấy được chưa?"

"Đã lấy mấy mòn, nhưng vẫn chưa lấy đủ."

"Cũng tạm đủ rồi, tranh thủ thời gian theo ta ra ngoài."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Dĩ nhiên là gài bẫy người rồi...!" Khóe môi Hoàng Khinh Vãn mỉm cười, trong mắt đã tràn đầy tia sáng gài bẫy người đến chết.

Khương Văn Tuấn không nói nhiều, ẩn nấp tốt khí tức của mình, mang theo Hoàng Khinh Vãn nhanh chóng ra khỏi bảo khố. Bọn họ vừa mới chân trước ra ngoài, trong bảo khốvang lên tiếng nổ lớn. Trong nháy mắt kinh động đến bọn thị vệ.

"Con mẹ nó, là ai làm!" Lúc lấy Cơ Minh đã luống cuống, lúc bọn họ tiến vào đều ẩn nấp khí tức hết sức tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ bảo khố sẽ không xuất hiện bất kỳ tiếng động gì.

Bên này bọn hắn chưa ra tay lại không biết là ai đã gây ra tiếng động lớn như vậy.

"Đi nhanh lên!" Hắn thấp giọng nói ra, mặt Cơ Linh Tuyết cũng hốt hoảng như hắn, thị vệ bảo vệ bảo khố, ai nấy đều không đơn giản, một khi bị phát hiện sẽ khó có thể thoát thân.

"Bắt trộm!" Lúc này, toàn bộ bảo khố đều đã sôi trào, mấy tên thị vệ vọt thẳng vào bảo khố, phong ấn một vùng không gian ngay cả một con muỗi cũng không thể thoát ra. Cơ Minh và Cơ Linh Tuyết rõ ràng bị nhốt bên trong nhưng không dám vận dụng thuật pháp đề phòng gây ra rối ren càng lớn.

"Mẹ nó, cuối cùng là ai hãm hại ta!" Mặt Cơ Minh lúc này so với đáy nồi còn đen hơn, hận không thể đem tên bẫy hắn lôi ra ngoài thiên đao vạn quả!

Nơi xa, Hoàng Khinh Vãn ngồi trên vai Khương Văn Tuấn, nhìn về phía bảo khố, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Một nơi khác trong bóng tối, Diêu Hi híp đôi mắt xanh đậm, ánh mắt âm thầm nhìn lê người Hoàng Khinh Vãn. Nếu không phải ả đi ra kịp lúc, hiện tại cũng bị vây ở trong bảo khố.