Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 92: Hùng tâm báo đảm (*)​


(*) Tim gấu gan báo: ý chỉ người gan dạ.

"Ta có nói nhớ thương đến đồ vật của ngươi sao?" Hoàng Khinh Vãn im lặng vuốt mũi ngọc tinh xảo, chẳng qua là nhìn thêm một chút, bộ dạng bán yêu ca ca này lại giống như phòng trộm.

"Ha ha." Cơ Tiểu Hồ cười ngây ngô hai tiếng, lắc cái thiết hồ trên ngực hắn vang lên tiếng binh binh bang bang, qua một hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại.

"Tìm được rồi!" Vẻ mặt hắn hưng phấn, từ trong thiết hồ đổ ra một gốc cây to bằng nửa cái nắm tay của trẻ con, toàn thân linh chi đều là máu đỏ tươi.

Ách…

Hoàng Khinh Vãn đen mặt, như thế này cũng được sao? Lại nói cảnh tượng này sao lại quen thuộc như vậy? Hoàng Khinh Vãn lặng lẽ tự mình liên tưởng đến một con mèo máy cùng với bánh rán. Thiết hồ của Cơ Tiểu Hồ nhìn cũng không lớn bằng cái Xích Huyết Linh Chi, mấu chốt là hắn ngay cả vật như vậy cũng có?

"Ngươi chắc chắn giá trị của thứ này thấp hơn Lam Liên Hoa kia?" Cuối cùng Hoàng Khinh Vãn cũng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, hỏi.

"Ừm." Cơ Tiểu Hồ khẽ gật đầu, kéo Hoàng Khinh Vãn chạy tới chỗ người bán thuốc.

Xích Huyết Linh Chi mặc dù trân quý, tác dụng chủ yếu dùng để chữa thương, đối với việc tăng cao tu vi không trợ giúp bao nhiêu, người bán thuốc gấp gáp tìm kiếm Xích Huyết Linh Chi như vậy, không tiếc lấy Lam Liên Hoa đánh đổi, có lẽ là vì cứu người.

Xa xa, lại nghe từ nơi đó truyền đến tiềng ồn ào.

"Vậy mà lão già này lại không cần thể diện, linh tệ nhiều như vậy đủ mua mười cái tiệm thuốc của ngươi, mau lấy Lam Liên Hoa ra đây!" Một giọng nữ chói tai vang lên vô cùng ngạo mạn.

"Các vị đại nhân, ta đã nói chỉ có Xích Huyết Linh Chi mới có thể đổi với Lam Liên Hoa." Giọng người bán thuốc khàn khàn vang lên.

"Muội muội, đừng nói nhảm với hắn làm gì." Một nam tử lớn giọng nói, "Gốc Lam Liên Hoa này ta chắc chắn phải có được, cho ngươi linh tệ thì ngươi cứ cầm lấy đi, nếu khiến ta bực mình, một hạt bụi cũng không có!"

"Lão hủ không thể đưa. "

"Một phàm nhân mà thôi, muốn chết sao!" Nam tử kia rống lên một tiếng, ống tay áo vung lên, đánh bay người bán thuốc ra xa vài mét.

Người bán thuốc văng vào cột gỗ của ngôi nhà tranh, té mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy, Hoàng Khinh Vãn và Cơ Tiểu Hồ đẩy đám người ra, chỉ thấy toàn bộ tiệm thuốc đã thành một mảnh hỗn độn, mà tên nam tử vừa ra tay kia chính là cháu ruột của Lục Hoàng, Cơ Nhân!

Cánh tay bị Cơ Tiểu Hồ chặt đứt, đã mọc ra một lần nữa, mấy ngày không thấy, hắn lại càng thêm kiêu căng phách lối. Đứng bên cạnh hắn là một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, bộ dáng ước chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt hung ác. Người chung quanh đều đứng tại chỗ quan sát, có rất nhiều người nhận ra Cơ Nhân và Cơ Ngọc Nhi, đó là Hoàng tộc, bọn họ không dám tùy tiện nhúng tay.

"Phiên chọ Tu Linh Sư có quy định không cho phép ép mua ép bán, sao vậy, các ngươi muốn coi thường quy định của nơi này sao?"

Hoàng Khinh Vãn chậm rãi đi ra, âm thanh không lớn lại cực kỳ có lực xuyên thấu, ánh mắt mỗi người ở đây đồng loạt nhìn về phía nàng. Cơ Tiểu Hồ kéo kéo ống tay áo của nàng, nhìn hai huynh muội Cơ Nhân, hắn vẫn còn có chút sợ sệt. Sau đó hắn nhanh chóng ẩn mình vào trong đám người, tránh cho hai huynh muội bọn họ trông thấy. Hoàng Khinh Vãn không nhìn hắn, cầm Xích Huyết Linh Chi đi ra ngoài.

Cơ Nhân và Cơ Ngọc Nhi đồng thời híp mắt, nhìn về phía nàng.

"Ngươi ăn tim gấu gan báo sao, chuyện của chúng ta cũng dám quản!" Vẻ mặt Cơ Ngọc Nhi không thiện cảm nhìn Hoàng Khinh Vãn nói, nàng bây giờ đã đạt đến cấp thấp cảnh giới Nhật Linh sư, tu vi trên cả Cơ Nhân, tự nhiên càng thêm không coi ai ra gì.

"Quy tắc chính là quy tắc, tới đây thì nên tuân thủ." Sắc mặt của Hoàng Khinh Vãn không hề lay động, một thân váy đỏ bay tán loạn, một chiếc mặt nạ hồ điệp (*)che khuất dung nhan của nàng, trong tay nàng cầm Xích Huyết Linh Chi của Cơ Tiểu Hồ đi đến chỗ người bán thuốc, ngồi xổm xuống đem hắn đỡ dậy rồi nói, "Lão bá, chúng ta đã tìm được Xích Huyết Linh chi, có thể trao đổi với Lam Liên Hoa được không?"

(*)Hồ điệp: bươm bướm.