Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 77: Khởi động lại mệnh tinh

"Bên trong cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ gì thế?" Đế Thiên Thí nhẹ nhàng gõ trán nàng một cái, "Cũng không biết nửa năm ngươi mất tích đã xảy ra những chuyện gì."

"Ha ha." Hoàng Khinh Vãn gượng cười hai tiếng, ôm cổ hắn, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua bốn phía, bỗng nhiên nàng chỉ vào một trong con suối xanh biếc nói, "Thiếu niên, bảo bối!"

Đế Thiên Thí dời mắt đi, tầm mắt nhìn vào con suối bên trên Huyễn Linh bích đầm, khóe miệng rốt cục hiện ra từng tia ý cười.

Con suối kia chỉ to bằng đầu người, hướng ra phía ngoài phả ra chất lỏng màu xanh biếc, mỗi một tia trong chất lỏng, đều có ánh sáng đang nhấp nháy, bên trong ẩn chứa một luồng hơi thở thần bí.

Đế Thiên Thí buông Hoàng Khinh Vãn ra, thân thể ở dưới đáy bích đầm, trên người bọn họ quanh quẩn một tầng kết giới trong suốt, kết giới kia ngăn cách bọn họ và đầm nước, đi lại dưới đáy hồ như giẫm trên đất bằng.

"Thiếu niên, thứ này có thể mang đi sao?" Hoàng Khinh Vãn ngồi xổm ở một bên con suối Huyễn Linh bích đầm, nghiêng đầu hỏi lại.

Đế Thiên Thí im lặng, tiểu bảo bối này, sao cái gì cũng muốn mang đi.

Hắn lắc đầu, "Suối nguồn ở Huyễn Linh bích đầm là sản vật của tự nhiên, chỉ có thể tồn tại ở đây, không thể mang đi."

"Chậc chậc, đáng tiếc." Hoàng Khinh Vãn vuốt vuốt mũi ngọc tinh xảo, lắc đầu có chút tiếc nuối.

"Nước trong suối nguồn Huyễn Linh Bích Đàm là báu vật hiếm thấy, ta phải dùng nước ở đây tẩy luyện căn cốt của ngươi, khởi động lại mệnh tinh." Đế Thiên Thí nói ra, tay ngọc vung lên, trong một vùng dưới đáy đầm, một luồng kết giới màu đen tản ra, đem trọn đáy đầm cách ly khỏi thế giới bên ngoài.

Phong cảnh chung quanh đột nhiên thay đổi, bãi cỏ xanh lục bát ngát, một cây hoa đào. Đế Thiên Thí dung nhan nửa bên ma, nửa bên thần, ngồi quỳ chân một bên bàn dài, đàn mộc đặt trên bàn trà, một thanh đàn cổ truyền ra vài tia hào quang.

Bàn tay Đế Thiên Thí đánh đàn, khẽ nhúc nhích, một chuỗi âm thanh tự nhiên như đất trời vang lên.

Suối nguồn xanh biếc kia, dưới tiếng đàn của Đế Thiên Thí hóa thành từng tia từng tia sáng xanh, chậm rãi như có như không nhập vào trong cơ thể Hoàng Khinh Vãn.

Mỗi một tia sáng, đều mang theo pháp thuật tự nhiên, chậm rãi đi vào trong cơ thể một màu đen kịt của nàng. Hoàng Khinh Vãn hơi nheo mắt lại, tiếng đàn kia cùng với tiếng đàn nàng nghe thấy ở trong ao sen cực kỳ giống nhau.

Nàng chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, cũng không biết trải qua bao lâu, lại ngủ say bên cạnh con suối.

Dưới cây hoa đào, Đế Thiên Thí lẳng lặng nhìn dung nhan nàng ngủ say, bên môi mang một nụ cười ôn nhu. Tiểu bảo bối này, bất quá hắn chỉ mới gặp ba lần mà thôi. Nhưng lại khiến lòng hắn không yên như vậy.

Mỗi một tiếng đàn đều như phù văn chảy xuôi (*), in dấu trong làn nước của suối nguồn Huyễn Linh bích đầm, ngay tiếp theo Đế Thiên Thí đem gan của rắn hai đầu và toàn bộ thánh quả Huyễn Linh mà Hoàng Khinh Vãn hái xuống luyện hóa, gộp tất cả sức mạnh, đánh hết vào trong cơ thể nàng.

Đôi mắt hắn hơi mở, lông mi thật dài tạo thành một hình bóng ảnh nghiêng nghiêng dưới mi mắt.

Không biết qua bao lâu, trong cơ thể yên lặng biển chết của Hoàng Khinh Vãn cuối cùng hiện lên lên từng tia từng tia biến hóa.

Lúc này cường đại như Đế Thiên Thí lại xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng trên trán.

---

Chú thích:

(*) là một thuật ngữ cho câu thần chú đạo giáo siêu nhiên và biểu tượng ma thuật. (Wikipedia)