"Không được làm bừa." bàn tay nhỏ bé của Hỏa Vân Hoàng kéo lấy nàng, sức lực lại cực lớn.
Bên trên đường vân củaThông Thiên Ô Kim Bổng, chỗ bị nhiễm máu tươi đã tràn đầy tà khí, tuỳ tiện đυ.ng vào tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, ngay cả tro cũng không còn.
"Đông."
Từ chỗ xa, bên trên ngọn núi chính của Thủy Liêm động, tiếng chuông Thiên Âm ngân vang, tràn ra khí tức vô thượng đại đạo.
Thiên Âm chuông, chính là một loại binh khí vương giả, mặc dù không bì nổi Thông Thiên Ô Kim Bổng, nhưng cũng là bảo vật trấn động của Thủy Liêm động mấy ngàn năm nay, sức mạnh không thể khinh thường.
Hoàng Khinh Vãn hơi nhíu mày, lại không động thủ, kế hoạch thừa nước đυ.c thả câu đoạt bảo bối của nàng phải dẹp bỏ.
Hỏa Vân Hoàng lại ngăn cản nàng, lần nữa không cho nàng động thủ.
Hoàng Khinh Vãn trong lòng gấp gáp giống như có mèo cào , hận không thể lập tức nhào tới.
"Oanh "
Đột nhiên, mấy đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống, bay giữa không trung, đem Thông Thiên Ô Kim Bổng vây lại.
Những người kia, thân mặc hắc y, trên mặt đều đeo một bộ mặt nạ quỷ, thoạt nhìn mười phần doạ người.
"Người của Thiên Quỷ động!" Cường giả Thủy Liêm động hét lớn một tiếng, "Thông Thiên Ô Kim Bổng chính là di vật của tổ tiên ta, các ngươi mau tránh ra!"
"Ha ha …” Người Thiên Quỷ Động phát ra tiếng cười rùng rợn, "Tổ tiên nhà ngươi đã chết mấy ngàn năm, Đại Thừa binh khí, ai cướp được thì của kẻ đó! Cần gì phải nhiều lời như vậy!"
Dứt lời, bên trong thân thể mỗi người bọn họ, đều lao ra một cái đầu lâu màu đen to lớn, đầu lâu tản mát ra khí tức quỷ dị, từ trong miệng cùng trong hốc mắt, rơi xuống từng tia từng tia chất lỏng màu vàng, đem Thông Thiên Ô Kim Bổng vây toàn bộ.
"Hoàng Tuyền Thi Thủy!" Người Thủy Liêm động hoảng hốt, " Thánh Vật Thủy Liêm động, há lại cho các ngươi lấy đồ vật ô uế như vậy làm bẩn!"
(*) Nước luyện ra từ thi thể đã chết bên bờ sông Hoàng Tuyền
"Ha ha … Tiên sư nhà ngươi!" Nhóm người Thiên Quỷ Động mắng lên, "Nói bậy cái gì, đây chính là thánh thủy, ngươi mới ô uế, cả nhà ngươi đều ô uế!"
"Phốc."
Người Thiên Quỷ Động vừa dứt lời, Hoàng Tuyền Thi Thủy vừa mới khẽ tới gần Thông Thiên Ô Kim Bổng, ngay lập tức liền xuất hiện một luồng đỏ, trực tiếp đem bọn hắn ngay tại chỗ biến thành tro!
Đám đông hóa đá, đều nghẹn họng, không thốt nên lời.
"Người muốn tranh bảo bối càng ngày càng nhiều, Tiểu Hồng, ngươi không gấp nhưng ta gấp."
Hoàng Khinh Vãn vẻ mặt nghiêm túc, sờ cằm nói.
Hỏa Vân Hoàng nhìn chằm chằm Thông Thiên Ô Kim Bổng, dùng giọng điệu sâu xa giải thích, đường vân trên binh khí Đại Thừa này đã bị nhuộm bằng máu tươi, chưa trong đó vô tận tà khí, chỉ cần máu tươi kia chưa bị tẩy sạch hoàn toàn, Đại Thừa binh khí này sẽ mang đến vô số tai họa, người nào đυ.ng vào nó chỉ có chết!
Hoàng Khinh Vãn lấy làm kinh hãi, "Là loại máu gì lại có sức mạnh kinh khủng như thế!"
Hỏa Vân Hoàng lắc đầu, "Không biết."
Những người khác cũng chú ý tới, lúc này, cũng không dám làm bậy.
"Vô Lượng Thiên Tôn, Đại Thừa binh khí xuất thế, thiên hạ ai dám tranh phong!"
Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một tiếng thở dài, âm thanh kia không lớn, lại xuyên phá mây xanh, làm người ta kinh ngạc.
"Đạo Nhất Chân Phủ cũng tới!"
"A Di Đà Phật, mấy hòa thượng chúng ta cũng muốn nhìn qua uy lực của Đại Thừa binh khí."
Thanh âm kia vừa dứt, phương xa xuất hiện một mảnh phật quang, mấy hòa thượng ngồi xếp bằng trong không trung, phía sau là mơ hồ phật quang.
"Vạn Phật Tự cũng bị kinh động!"
"Đại Thừa binh khí xuất thế, Thủy Vân các đến đây chiêm ngưỡng Đại Thừa chi uy." Nơi xa, lại có một bạch y tiên tử, chân đạp đám mây ngũ sắc mà tới.