Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 36: Linh thạch nứt vỡ


"Linh thạch sớm nứt ra."

Một cường giả của Thủy Liêm động có chút kích động, viên Thiên Ngoại Linh Thạch này rơi xuống ở đây mấy ngày, hôm nay rốt cục đã tự mình nứt ra.

"Thiên Cơ Các nhất định phải lấy được bảo bối!"

Bên trong một chiếc xe ngựa đang bay tràn ra âm thanh kích động.

"Tiểu Hồng, chúng ta đυ.c nước béo cò tỷ lệ thành công bao nhiêu?"

Hoàng Khinh Vãn hai mắt tỏa sáng, cự thạch kia phát tán khí tức càng cường đại, nàng càng hưng phấn.

Hỏa Vân Hoàng ẩn giấu khí tức của hai người bọn họ, con mắt như lửa than sáng tối chập chờn, khí tức toát ra bên trong cự thạch kia chính là đại hung, chỉ cần không chú ý, tất cả mọi người ở nơi này khả năng hóa thành tro bụi.

Bất quá nếu có thể đem vật đại hung kia thu về làm vũ khí, cũng là cơ duyên to lớn.

"Ba..."

Hồng quang càng xuất hiện nhiều hơn, cơ hồ mỗi một giây đều có một luồng ánh sáng phát ra, tia sáng càng ngày càng thấp, tựa hồ là trời sập xuống, lúc này mỗi người đi lại đều mười phần khó khăn.

Thủy Liêm động cùng Thiên Cơ Các, đệ tử trẻ tuổi, công lực còn non yếu lúc này đã không có biện pháp đi về phía trước.

Uy áp kia giống như núi đè xuống, có một ít người toàn thân đã bị đè đến rạn cả da, máu tươi thuận theo vết nứt trên thân thể thấm ra, nhuộm đỏ một thân áo.

Tiến một bước là chết, lui một bước là sống, đệ tử trẻ tuổi, không có mấy người dám tiến lên nữa.

Cường giả của Thủy Liêm động cùng xe ngựa của Thiên Cơ Các cũng không buông lỏng, chống lại áp lực kinh khủng, từng bước một hướng phía trước đi lên.

Hỏa Vân Hoàng cũng có chút híp mắt lại, không còn như gió thổi qua giống lúc trước, hiện tại mỗi một bước đi đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân nhàn nhạt.

Trên thân Hoàng Khinh Vãn, lại tự động tỏa ra một màn ánh sáng, đem toàn thân nàng bao phủ lại, ngăn cách áp lực kinh khủng kia ở bên ngoài.

Hỏa Vân Hoàng quét nàng một chút, ban đầu khẳng định, trên thân nữ nhân này nhất định có bảo bối bí mật.

"Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra."

Hoàng Khinh Vãn trừng đôi mắt to, dung nhan tám tuổi dễ thương nhìn giống như vô tội.

Nhưng trong lòng nàng đã sớm đoán ra kết giới trên người nàng, tất nhiên cùng đầu lâu chủ nhân Già Thiên cổ mộ có quan hệ.

"Hừ." Hỏa Vân Hoàng lạnh hừ một tiếng, áo bào hỏa hồng tung bay, mái tóc đen suôn dài như thác nước, mang nàng nhanh chân tiến lên.

"Phốc... "

"Răng rắc, xoạt xoạt... "

Cách bên ngoài cự thạch một dặm, các cường giả Thủy Liêm động, cuối cùng cũng có mấy người chịu không nổi, lần lượt phun ra một ngụm máu tươi.

Người Thiên Cơ Các cũng không khá hơn chút nào mấy con ngựa kéo xe đều đã bị đánh tan thành tro bụi, chiếc xe phát ra tiếng vang răng rắc xoạt xoạt rồi vỡ vụn.

Hỏa Vân Hoàng cùng Hoàng Khinh Vãn ở sau lưng bọn họ khoảng bên ngoài một dặm, mặc dù như thế, Hỏa Vân Hoàng cũng cảm thấy quá sức, dấu chân trên mặt đất sâu hơn rất nhiều.

"Không được, không thể đi tới, đi thêm mấy bước nữa chúng ta đều phải chết." Cường giả Thủy Liêm động nói ra.

"Ngay cả xe ngựa đều nát, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản áp lực kia."

"Đồ vật bên trong Thiên Ngoại Linh Thạch thật ghê gớm!" Hai phe người đều buồn bã thở dài nói, cũng không dám đi tới nữa.

Mỗi một bước đi, phải thừa nhận áp lực giống như bầu trời sập xuống, khiến bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên phía trước một bước nào nữa.

Lúc này chỉ có Hoàng Khinh Vãn một mặt cười tươi như hoa đào, tất cả mọi người nơi này, chỉ có nàng không chịu sự áp chế của uy lực kia, trên thân tự động bắn ra màn sáng, đưa nàng cùng uy lực ngăn cách ra, không chịu nửa phần ảnh hưởng, như giẫm trên đất bằng mà đi, thoải mái vô cùng.

"Tiểu Hồng, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một lát sẽ trở lại."

Hoàng Khinh Vãn quay đầu, nhìn Hỏa Vân Hoàng một chút, gương mặt xinh xắn kia đã có vài tia tái nhợt, Hỏa Vân Hoàng hiện tại là bùa hộ mệnh lớn nhất của nàng, nàng cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì không hay.