Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 18: Gió nổi tứ bề

Không giống với lúc trước, lần này lá cây tốc độ rơi xuống cực nhanh, màu xanh lá cây từ trên đại thụ tróc ra, trong nháy mắt biến thành màu đỏ yêu dị, thẳng hướng tới Hoàng Khinh Vãn mà phóng.

Hoàng Khinh Vãn tránh mấy lần, mang giá nến lấy từ Thương Di thần điện ra nắm trên tay.

"Khanh --- "

"Bang --- "

Nến cùng với lá cây màu đỏ chạm vào nhau, cọ sát ra tia lửa chói mắt.

Hoàng Khinh Vãn bị sức mạnh lá cây hung hãn ép bay ngược về đằng sau mười mấy mét, mới đứng vững thân thể. Giá nến trong tay, chịu một kích vừa rồi, ở giữa đã nứt ra một khe hở thật nhỏ.

Cây này thật là muốn thành tinh nha!

Nhân Sâm Quả Thụ căn bản vốn không cho nàng nửa phần thời gian phản ứng, càng nhiều lá cây từ đầu cành mà rơi, toàn bộ hướng phía Hoàng Khinh Vãn mà bay.

"Không để người ta nghỉ ngơi một lát liền đánh, sao lại nhỏ mọn như vậy chứ!"

Hoàng Khinh Vãn liên tục né tránh, mỗi một phiến lá cây, đều như chủy thủ sắc bén, từ bên người nàng lướt qua.

Đôi mắt đỏ thẫm trở nên lạnh lẽo, chẳng phải một cái cây thôi sao, nàng Hoàng Khinh Vãn còn không giải quyết được?

Chân mày xinh đẹp cau lại, thân hình lóe lên, phảng phất giống như tia chớp, thừa dịp Nhân Sâm Quả Thụ còn chưa phát động vòng công kích tiếp theo, Hoàng Khinh Vãn cấp tốc lách mình đến bên cạnhrễ cây, giá nến trong tay nắm chặt, không chần chờ chút nào, hung hăng cắm vào bên trong vỏ cây thật dày.

"Ngao ---" Lập tức tiếng gió nổi lên bốn phía, nghe lại giống như là từ trong cơ thể Nhân Sâm Quả Thụ phát ra.

"Phốc ---" Một vũng máu lớn từ rễ cây bắn ra, phun ra ướt toàn thân Hoàng Khinh Vãn.

Lá cây trừ phái trên rơi xuống đếm không xuể. Lập tức biến mất.

Hoàng Khinh Vãn không có nửa phần chần chờ, nắm chặt giá nến, thân hình di chuyển, vây quanh Nhân Sâm Quả Thụ dạo qua một vòng. Hết thảy, bất quá hoàn thành trong nửa giây, sau đó, giá nến chuyển hướng, rạch muột đường đi lên, Hoàng Khinh Vãn hướng ngược lại dạo qua một vòng.

Lại là nửa giây ---

"Ngao ---" Nhân Sâm Quả Thụ kêu rên liên hồi.

Tay Hoàng Khinh Vãn tìm tòi, đã nắm nguyên một vòng vỏ cây!

Thường nói, cây sống một miếng vỏ, bị lột đi một vòng vỏ cây, tựa như không có trái tim động vật, chỉ có một con đường chết! Hoàng Khinh Vãn mặc dù là ôm liều mạng suy tính thử một lần, hiển nhiên nàng thắng.

Đỉnh đầu rơi xuống lá cây, ngay chỗ nàng lột vòng vỏ cây đó trong nháy mắt đốt thành tro bụi.

Hoàng Khinh Vãn lạnh lẽo suy nghĩ, vỏ cây nàng lột ra dưới vỏ lại là máu!

Có gân, có thịt, có máu!

Máu Nhân Sâm Quả Thụ còn đang chảy từng giọt, giống như muốn xông ra giam cầm chảy ra ngoài.

"Ríu rít --- "

Nhân Sâm Quả bên trên cây trong khoảnh khắc Hoàng Khinh Vãn lột đi vỏ cây, cùng nhau khóc lên. Một mảnh âm thanh hài nhi thê thảm kêu khóc, nghe người tê cả da đầu.

"Đông đông đông… "

Mấy cái Nhân Sâm Quả từ trên nhánh cây rơi xuống, Hoàng Khinh Vãn hướng phía bọn chúng rơi nhìn lại.

Nhân Sâm Quả vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, liền biến mất!

Mẹ nó! Đây là đang hiện trường trình diễn Tây Du Ký nha!

"Đông đông đông --- "

Trong nháy mắt, lại có mấy cái Nhân Sâm Quả rớt xuống. Cùng với những quả kia rơi xuống, vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, liền biến mất.

"Ríu rít --- "

Âm thanh hài nhi khóc nỉ non chưa ngừng, Nhân Sâm Quả tiếp tục nhao nhao rơi xuống.

Hoàng Khinh Vãn híp mắt, rơi xuống trước nhất là những quả nhắm hai mắt, ngay sau đó là những quả mở con mắt.

Duy chỉ có những Nhân Sâm Quả mở to mắt còn êm đẹp treo ở trên cây.