Hoàng Kinh Thiên Hạ: Chí Tôn Tiểu Độc Phi

Chương 9: Ngân long gầm thét

Trong lòng mừng rỡ, Hoàng Khinh Vãn tăng tốc, cố hết sức bơi về phía có ánh sáng. Mắt thấy nàng sắp chạm tới ánh sáng đó, bất quá trong chớp mắt nước trong quỳnh trì bỗng nhiên chấn động dữ dội. Sau lưng, một tiếng rồng gầm gào thét kinh thiên động địa vọng tới, đinh tai nhức óc.

Hoàng Khinh Vãn quay đầu lại, chỉ thấy một con Ngân Long gào thét tiến tới!

Chết tiệt! Hoàng Khinh Vãn trong lòng cả kinh, Ngân Long lại tiếp tục gầm gừ, đem sực mạnh to lớn uy hϊếp từ bốn phương tám hướng kẹp chặt Hoàng Khinh Vãn bên trong. Giống như hàng ngàn cự thạch vạn cân đè lên người nàng, khiến nàng trong lòng lạnh toát.

Nàng âm thầm chửi thề mấy ngàn câu, thế giới này nàng chưa hiểu rõ là nơi nào, tên nam nhân vô diện coi như xong, bây giờ còn xuất hiện một con rồng , thế giới này quả là quá huyền ảo! Con Ngân Long điên cuồng đuổi theo nàng không ngừng, Hoàng Khinh Vãn một khắc cũng không nhàn rỗi. Trong cơ thể dường như có một sức mạnh vô hình chống lại sự áp chế của Ngân Long, nhưng nó chỉ ngăn được trong giây lát, Hoàng Khinh Vãn tiếp tục trong nước bơi điên cuồng.

Ánh sáng trước mặt càng trở nên chói chang hơn, với tay có thể chạm vào, Ngân Long phía sau càng nóng nảy hung bạo hơn, uy lực phát ra càng to lớn, mắt thấy gần như sắp đuổi kịp nàng. Hàng Khinh Vãn bất chấp hết thảy, cố gắng bơi về phía trước.

“Gừ…”

Ngân Long rống lên giận dữ, tăng nhanh tốc độ, giống như một cơn lốc xoáy từ phía sau ập tới.

“Bùm…”

Hoàng Khinh Vãn quay người nhẹ nhàng giống như chim én, luồng sáng đang ở trước mặt, nàng đưa tay ra bắt lấy tia sáng kia. Phía trước có một sức mạnh to lớn đem nàng hút ra ngoài.

“Gừ..”

Ngân Long từ sau lưng xông tới.

Hoàng Khinh Vãn từ từ mở to mắt. Tia sáng nàng nắm trong tay mới vừa rồi đột nhiên biến mất. Nàng chỉ cảm thấy dưới chân mình trống trãi, gió ở tứ phía thổi tới. Những ngổn ngang vừa rồi đều biến mất hết thảy, thay vào đó, nàng nhìn rõ được đây là vực sâu.

Mà nàng, thì đang đứng trên bờ vực sâu đó!

Chết tiệt!

Cái này rõ ràng là đi tìm đường chết mà!

Một vệt màu tím lóe lên trong không trung, nhanh chóng tiêu tan, Hoàng Khinh Vãn hoàn toàn rơi tự do xuống phía dưới. Tóc đen tung bay, cả người hồng y phấp phới, cảnh tượng y như tiên nữ hạ phàm. Đôi mắt đỏ thẫm trở nên lạnh lẽo, rơi xuống một cái vực sâu như vậy, không chết cũng phải mất nửa cái mạng.

Hoàng Khinh Vãn nàng như vậy mà chết, há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ!

“Vèo...”

Đột nhiên có một cái bóng đen lớn lướt qua trên đầu, nàng ngẩng đầu lên chỉ thấy ở phía trên có một con thương ưng nhanh chóng hướng nàng bay tới. Con thương ưng đó lớn như một tòa nhà vậy. Thương ưng mắt lộ ra hung quang, móng nhọn giống như sắc bén hàn kiếm, trực tiếp hướng Hoàng Khinh Vãn lao tới.

Hoàng Khinh Vãn nheo mắt lại. Đến lúc này, nàng đã hoàn toàn xác định rằng thế giới này là huyền ảo!

Nàng nhanh chóng lôi từ trong ngực ra cây giá nên lấy từ thần điện, ngay lúc này thương ưng sà xuống chỗ nàng, Hoàng Khinh Vãn hung hãn đem cây giá nến sắc bén đâm vào móng vuốt của nó. Nhất thời máu tươi bắn ra tung tóe, thương ưng kêu lên đau đớn, vang khắp vực sâu.

Hoàng Khinh Vãn nhẹ nhàng nắm lấy thân nến, leo lên phía trước, bắt lấy móng vuốt thương ưng, nhanh chóng trèo lên trên người nó. Thương ưng cực kỳ giận dữ, bay lộn ngược trong không trung, cố gắng ném nàng xuống dưới. Hoàng Khinh Vãn dựa vào lưng nó, gắt gao ôm lấy cổ nó, mặc cho nó có giãy giụa như thế nào nàng vẫn không nhúc nhích.

“Thu... Thu...”

Thương ưng vùng vẫy mấy phen trong không trung, đột nhiên cấp tốc cúi người, điên cuồng chạy trốn. Hoàng Khinh Vãn híp mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu bổng nhiên nóng hổi. Nàng ngước mắt lên phía trên, một con phượng hoàng khổng lồ đang bốc cháy, đôi mắt đó lộ rõ hung quang hướng thương ưng bên dưới nàng đuổi theo.