Từ trong đám đông, một ông lão tóc bạc hoa râm đứng dậy, mặt mày đầy rẫy những nếp nhăn, lão khom người, nhẹ nhàng nhích tới gần tế đàn mấy bước, cúi đầu thành kính quỳ xuống, hướng nàng lạy ba lạy, giọng bi thương.
"Nữ thần đại nhân, thần tôn giáng lâm, trời giúp Thương Di, bảo vệ Vu tộc!"
"Nữ thần giáng lâm, trời giúp Thương Di, bảo vệ Vu Tộc!"
Trong chốc lát, tiếng reo hò bên tai không dứt, vang dội toàn bộ sơn cốc.
Ánh mắt Khinh Vãn lạnh lùng, nữ thần? Đây là tình huống gì nữa? Chẳng lẽ nàng bị ảo giác? Từ trước đến nay Khinh Vãn chưa từng sợ hãi trước chuyện gì nhưng đối với cảnh tượng trước mắt nàng thật sự bị chấn động. Ai có thể giải thích một chút với nàng không? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
Một phút trước nàng còn ở trong quỷ cốc đen tối, nhưng hiện giờ lại dường như đi đến một thế giới xa lạ. Khinh Vãn cảm thấy vô cùng nặng nề, mới chỉ nhẹ nhàng khoát tay một cái đã có sức mạnh ghê gớm như thế, ngay cả nàng củng phải ngạc nhiên nửa ngày trời. Cái đầu lâu của chủ nhân cổ mộ lúc này đã biến mất không còn tung tích.
"Khụ khụ.."
Nàng chợt nghe có âm thanh lạnh lùng lọt vào tai, một nam nhân bên hông thắt chiếc đai màu xanh biếc, bên ngoài là chiếc áo khoát màu bạc, từ trong đám vu sư đi ra.
Hắn ta có mái tóc màu bạch kim, ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi giống như cánh hoa anh đào, ngũ quan xinh đẹp như yêu nghiệt, chính giữa mi tâm còn có một hình vẽ màu tím nhạt, bất luận như thế nào càng làm tăng thêm mấy phần lộng lẫy xinh đẹp mê hoặc chúng sanh, giống như từ trong tranh bước ra. Chân hắn không hề chạm đất, trên người không có chút tỳ vết, xung quanh hắn có một tầng ánh sáng nhè nhẹ bao phủ, nhất là cặp mắt lạnh lẽo kia, vô cùng kiêu ngào, đem hết thảy mọi thứ ngăn cách bên ngoài.
Bọn vu sư đang quỳ dưới đất có vẻ như rất e ngại nam nhân anh tuấn này, vội vả tránh ra nhường đường cho hắn.
Lão đầu bạc lúc này cũng run rẩy xoay người, đôi mắt lão trở nên u ám. Nam nhân anh tuấn không xem ai ra gì, hướng tới phía tế đàn, ánh mắt hắn tùy ý lướt qua người Hoàng Khinh Vãn, rõ ràng đang so sánh với lời ca ngợi thành kính của bọn Vu tộc. Hoành Kinh Vãn híp mắt, nam nhân kia xuất hiện càng khiến nàng khẳng định đây chính là ảo giác, Người bình thường làm sao có thể có năng lực như vậy chứ?
"Cửu điện hạ, ngài tuyệt đối không thể vô lễ với nữ thần được!"
Lão hoảng sợ khuyên can.
"Bốp.."
Nam nhân tuấn mỹ vung tay một cái, khiến lão già kia văng ra xa mấy trăm thước, tao ra một vệt bụi dài trên nền đất, đến khi lão ta đυ.ng ngã mấy cây đại thụ mới rơi xuống đất. Gân cốt giống như đứt thành từng đoạn, lõa nôn ra một ngụm máu lớn.
Người trong Vu tộc lo lắng nhưng không một ai dám bước lên đỡ lấy lão. Tên yêu nghiệt nhẹ thổi vào cánh tay hắn vừa vung lên, qua loa thốt ra một câu khiên hết thảy mọi người đều muốn hộc máu:
"Lỡ tay..."
Khóe miệng Hoàng Khinh Vãn co rút, lỡ tay ư? Lỡ bà của ngươi á!
Qua nửa ngày mới có vài người đặc biệt lớn gan vội vã tiến lên đỡ lão già bị thương nặng. Còn chưa kịp đợi mọi người phản ứng, tên yêu nghiệt chuyển động thân mình, như một cơn gió quỷ dị tiến vào trong tế đàn bảy sắc. Một khắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt nín thở không thể tin nhìn hắn nâng chiếc cằm trắng nõn của Hoàng Khinh Vãn lên. Hắn khinh thường liếc nhìn nàng, trong mắt hắn tràn đầy lạnh lẽo và kiêu ngạo. Mặc dù cái nâng tay nhẹ nhàng của nàng bổ đôi một ngọn núi xanh mướt nhưng hiển nhiên hắn không hề đặt ở trong mắt.