Xuyên Thành Mẹ Ruột Chết Sớm Của Nam Chính

Chương 50

Anh ta không muốn lái vào, nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, nguyên nhân quan trọng là đường trước mắt tương đối nhỏ.

Kim Hữu Tiền nghe xong cảm thấy rất hợp lý, "Cũng được, để tôi gọi điện thoại hỏi một chút."

Cậu ta nói xong, động tác nhanh nhẹn gọi điện thoại cho người đẹp, kêu hai tiếng đã có người bắt mắt, "Chân Chân, anh đến rồi, trước mặt có một cửa lầu, không sai đi?"

Trong điện thoại, giọng nói của Chân Chân có chút nhỏ, "Đúng rồi, anh đi vào cửa lầu đi về phía trước một đoạn ngắn nửa là đến."

Kim Hữu Tiền nghe vậy, suy nghĩ hai giây, nói lại lời của tài xế, "Đường đi bên trong không tốt lắm, đi vào nữa sợ quay đầu xe không được, chỉ có thể phiền em đi ra đây một chút, ngay ở phía trước cửa lầu, anh có bật đèn xe!"

Đầu bên kia yên lặng khoảng 10 giây, mới đáp lại, "Vậy cũng được, để em đi ra..."

Kim Hữu Tiền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta và tài xế ngồi trong xe chờ khoảng hai phút, mới thấy được một bóng người yểu điệu nhỏ nhắn xuất hiện trong phạm vi của đèn pha.

Tóc đen như mực dài đến eo, vẫn là mặc váy màu trắng, mép váy lay động theo gió.

Lần đầu tiên tài xế nhìn thấy Dư Chân, vào giờ phút này, trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người như vậy, bị dọa sợ cho giật mình.

"Anh Văn, là bạn của tôi." Kim Hữu Tiền nói, giọng nói hơi không có sức.

Trước kia cậu ta cũng không cảm thấy lối ăn mặc này có vấn đề gì, rất trong sáng thanh thuần, rất có khí chất!

Nhưng vào lúc này ở một nơi vắng vẻ, thình lình nhìn thấy, có chút giống...

Rất nhanh Dư Chân đã đi đến gần cửa lầu.

Thấy mặt người mình vừa gặp đã yêu, nhất thời Kim Hữu Tiền không sợ nữa, cậu ta đẩy cửa xuống xe, nghênh đón người đẹp.

"Ngại quá, đã trễ thế này còn làm phiền anh đến đón em..." Dư Chân đứng ở bên trong cửa lầu, có chút ngượng ngùng cười một tiếng với Kim Hữu Tiền.

Nhất thời Kim Hữu Tiền cảm thấy cả người nhẹ bỗng, lắc đầu liên tục, "Không sao không sao, chúng ta là bạn mà, không phiền phức không phiền phức.”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cậu ta cũng không chịu bước thêm, đứng ở bên ngoài cửa lầu.

Dư Chân nhìn cậu ta, dần dần không cười nữa.

Tiếp đó cô ấy vươn tay ra sau lưng, giống như làm ảo thuật lấy ra một vật: "Đây là vòng tay em học bện từ chỗ bà chủ chỗ này, cũng không biết anh có thích hay không..."

Kim Hữu Tiền nhìn bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp kia, cầm vòng tay tự mình bện tặng cho mình, trong nháy mắt cảm động, hồn cũng bị câu đi.

Cậu ta theo bản năng bước về phía trước một bước, chuẩn bị nhận lấy vòng tay kia.

Một bước, hai bước...

Lúc cậu ta sắp đi qua cửa lầu vào bên trong, bỗng nhiên chỗ ngực giống như có lửa đốt, một cảm giác nóng rực dâng lên.

Đó là vị trí đặt lá bùa.

Trong đầu không khống chế được mà nhớ lại lời buổi trưa đại sư vừa giao lá bùa vừa nói với mình,. "... Khi cậu cảm giác lá bùa nóng lên, không nên do dự, lập tức rời khỏi nơi mình đang ở..."

"Sao vậy?" Dư Chân có chút nghi ngờ nhìn cậu ta.

Cả người Kim Hữu Tiền cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt cũng cứng nhắc, cậu ta cố gắng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, "Chuyện đó... Anh... Anh quên một món đồ trên xe... Anh đi lấy... một chút..."

Cậu ta nói xong, không dám nhìn Dư Chân nhiều hơn, xoay người, nhanh chóng chạy về xe.

"Anh Văn, chuyện không đúng, chạy mau." Cậu ta chui vào xe nhanh như thỏ, lúc nói chuyện đồng thời đóng cửa xe cài dây an toàn, làm liền một mạch.

Mặc dù tài xế anh Văn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn phản ứng của Kim Hữu Tiền, cũng biết tình huống không đúng, vì vậy không do dự quay đầu xe bỏ chạy.

Chẳng qua con đường nhỏ quá hẹp, quay đầu xe tương đối phiền phức, còn cần phí chút thời gian.

Kim Hữu Tiền ngồi trong xe, thân thể không bị khống chế mà hơi run, cậu ta vươn tay kéo bùa bình an ra khỏi cổ áo, nắm chặt trong tay, lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút.

Từ kiếng xe nhìn ra ngoài, Dư Chân váy trắng tóc đen còn đứng ở bên trong cửa lầu, lẳng lặng nhìn bên này, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười quỷ dị.

Kim Hữu Tiền sợ tới mức trái tim đập dồn dập.

Lúc này rốt cuộc anh Văn cũng đã quay đầu xe xong, nói một câu "Ngồi vững" đạp chân ga nhanh chóng rời đi.

Một giây tiếp theo, lại thấy cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn.

Lúc này đường mòn càng gập ghềnh hơn, hai bên đường cỏ cao lúc trước, giống như bị một trận lửa lớn đốt qua, chỉ còn dư lại tro bụi đầy đất, không biết chỗ nào có gió thổi đến, bay múa đầy trời.

Trong kính chiếu hậu, cửa lầu vẫn như cũ, chẳng qua hình dạng hình như đã có thay đổi, hai ngọn đèn l*иg đỏ treo trên mái hiên đã không nhìn thấy bóng dáng nữa.

Cùng nhau biến mất, còn có bóng người Dư Chân mặc váy trắng.

"Má ơi... Không... Không thấy nữa!" Giọng điệu nói chuyện của Kim Hữu Tiền có chút lắp bắp, run rẩy.

Tài xế anh Văn cũng giật mình, sắc mặt trắng bệnh.

Chẳng qua anh ta hơi bình tĩnh hơn Kim Hữu Tiền, lái xe vẫn vững vàng.

Con đường gập ghềnh xe không ngừng xóc nảy.

Lái một lát, xa xa có thể nhìn thấy con đường rộng rãi xe chạy lúc trước, hai bên đường đèn đường sáng ngời, có một loại cảm giác an toàn khó hiểu.

Trong lúc nhất thời, tài xế anh Văn và Kim Hữu Tiền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng giây tiếp theo, trên mui xe bỗng truyền đến tiếng động kỳ lạ, giống như có vật gì đó rơi xuống, ngay sau đó là một trận chói tai vang lên, giống như móng tay nhọn cào vào tấm sắt.

Một luồng tóc đen, rủ xuống trước cửa kính chắn gió.

Sau đó hai luồng, ba luồng.

Ngay sau đó, một gương mặt trắng bệnh, dán sát vào trên kính chắn gió.