Khi Tô Hành ra đời, Tô gia vốn suy sụp vì chiến tranh biên giới khốc liệt kéo dài năm năm mà lụi tàn, cuối cùng dòng chính chỉ còn Tô Hành và tỷ tỷ của hắn là Tô Mân, sau đó được triều đình ban ân, Tô Hành được quay trở lại hoàng thành lại trở thành phò mã trưởng công chúa, thật ra địa vị của phò mã trong triều đại này rất thấp, không chỉ không có thực quyền, thậm chí không có sự cho phép của công chúa không thể có thị thiếp thông phòng, may mà Tô Mân gả đến Hạ Hầu gia có tiếng trong kinh thành sinh ba đứa con liên tiếp, Hạ Hầu Thuần là con trai út của Tô Mân, luôn đi theo Tô Hành, rõ ràng đã là con rể của Tô Hành.
Cháu ngoại thỉnh thoảng lại chạy đến nhà mình, đương nhiên nam nhân cảm thấy có gì không ổn nhưng sau khi ăn xong nhìn thấy nữ nhi được mình chiều chuộng cùng Hạ Hầu Thuần cười ha ha trong đình viện chơi tú cầu, Tô Hành có cảm giác không nói nên lời.
“Ha ha, Thuần ca ca, ca mau cho muội.”
“Không cho không cho…”
Vốn Tô Khuynh Khanh muốn dùng bữa với phụ thân nhưng nàng đã ăn rồi, bụng còn no, phụ thân lại biết nàng ham chơi liền để nàng đi trò chuyện với Hạ Hầu Thuần nhưng con người Tô Khuynh Khanh ham chơi, vừa thấy biểu ca tặng tú cầu đẹp chơi vui như vậy, tâm tư của tiểu cô nương đều đặt trên tú cầu.
Vốn dĩ hình ảnh như vậy hắn đã xem rất nhiều rồi, nữ nhi lớn lên bên cạnh mình, nam nhân cũng không ép nàng làm gì, dạy dỗ như những đứa trẻ bình thường hoặc là do mình cưng chiều quá đáng? Cho nên hai biểu huynh muội bọn họ thường xuyên dính lấy nhau nhưng bây giờ nhìn cháu trai ngoại cao lớn của mình, lại nhìn con gái được nuông chiều lớn lên, thân thể quyến rũ như đóa hoa mẫu đơn… Dù thế nào Tô Hành cũng cảm thấy trong đầu rất không thoải mái.
Nhất là nữ nhi mặc váy ống màu hồng nhạt, tuy bên ngoài đã quấn áo lụa mỏng nhưng khi hành động, hai vú lớn đung đưa không ngừng, dưới ánh nắng mặt trời, con bướm trên vú càng khiến cho nữ nhi được nuông chiều trở nên quyến rũ hơn, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu nam nhân đó là muốn giấu nữ nhi được mình yêu thương cưng chiều đi!
“Thuần Ca Nhi, cháu đến đây…”
“Cữu đến rồi…” Vốn Hạ Hầu Thuần còn đang chơi cùng biểu muội, nghe thấy cữu cữu gọi mình, chàng trai vội vàng cười rồi đi qua, dáng vẻ thật sự rất thông mình.
Nhìn thấy cháu trai ngoại ngoan như vậy, Tô Hành bỗng dưng không biết chọn sao, nói với hắn vài câu liền ra lệnh cho người hầu dẫn ngựa đến đây, tính đi vào trong rừng trước.
Tuy rằng tuổi của Tô Khuynh Khanh còn nhỏ nhưng có lẽ tính tình nàng giống phụ thân, cực kỳ cởi mở, nghe thấy có thể cưỡi ngựa không khỏi hưng phấn nói to: “Dẫn con ngựa Thất Tiểu của ta đến đây, đã lâu rồi ta không cưỡi ngựa.”
Nam nhân đang nói chuyện với cháu ngoại trai, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nữ nhi lại vẫy tay, nói với nữ nhi: “Khuynh Khanh, con đi theo phụ thân là được rồi, chúng ta đến vùng đất hoang, sợ lâu rồi con không cưỡng ngựa, không khống chế được ngựa phát hoảng.”
“Ồ!” Nghe thấy cha nói như vậy, tiểu cô nương cảm thấy có hơi mất mát những nghĩ lại cũng đúng, nàng cưỡi ngựa không tốt lắm cho nên sau khi mất mát một lúc tiểu cô nương lại khôi phục dáng vẻ tươi cười chạy về chỗ phụ thân, được nam nhân nâng lên ngồi trước.
Tính tính của Hạ Hầu Thuần có hơi gấp gáp, sau khi lên nghe được Tô Hành ra lệnh liền thúc ngựa đi trước, mà Tô Hành lại sợ nữ nhi không thoải mái, sau khi lên ngựa một tay ôm lấy eo mảnh khảnh của nữ nhi, lúc này mới bắt đầu giơ roi lên.
Tiểu cô nương ngồi trên con ngựa cao lớn chỉ cảm thấy rất thú vị, còn chưa phản ứng lại, phụ thân đột nhiên cho ngựa chạy, tiểu cô nương cảm thấy có chút khẩn trương, theo bản năng lui về sau, dán vào trong ngực người đàn ông, cứ như vậy ngựa bay nhanh đi, hạ thân của phụ thân dính lên mông mình, Tô Khuynh Khanh chỉ cảm thấy có hơi lạ lạ, không khỏi lén nắm chặt áo khoác lụa trên người mình.