Câu Dẫn Phụ Thân

Chương 10

Tuy rằng ngoài miệng nói sợ hãi, thật ra lúc này tiểu cô nương rúc vào trong ngực phụ thân lại cảm thấy có chút hưng phấn, tuy mấy ngày nay luôn bị phụ thân thao huyệt nhưng chuyện khiến người ta thẹn thùng đó là nàng không hề chán ghét khi phụ thân làm như vậy thậm chí thân thể như muốn vỡ nát ra, chỉ cần côn thịt của phụ thân cắm vào, nước tiểu và nước da^ʍ của nàng lại chảy trên côn thịt của phụ thân…

Ôi! Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì vậy?! Tiểu mỹ nhân phát hiện những suy nghĩ kì lạ trong đầu mình lập tức có hơi sốt ruột muốn mình bình tĩnh một chút nhưng phụ thân lại nhẹ nhàng sờ vú của nàng.

“Ưm ~ Phụ thân ~”

“Cha, phụ thân ~” Cơ thể của tiểu cô nương vốn đã cực kỳ mẫn cảm lại bị phụ thân xoa nắn như vậy không nhịn được mềm ra, hai cánh hoa thịt đóng mở không ngừng, Tô Khuynh Khanh chỉ cảm thấy dường như muốn ‘đi tiểu’, sợ hãi đành phải nắm lấy cánh tay phụ thân, sốt ruột gọi hắn.

“Khuynh Khanh, làm sao vậy…?” Dương vật thô ta không ngừng cọ xát vào tiểu huyệt của nữ nhi cách lớp quần, nam nhân thật sự phấn khởi không thôi nhưng mà thấy nữ nhi sốt ruột gọi mình, Tô Hành kéo dây cương, có hơi nghi ngờ nhìn nữ nhi ngoan ngoãn xinh đẹp quyến rũ của hắn, Tô Hành cảm thấy thật sự rất kỳ lạ! Là do trúng thuốc nên mới như vậy sao?

Dường như trong lúc vô ý hắn đã coi nữ nhi của mình giống như cô nương mềm mại lăn lộn dưới người mình đêm đó, nam nhân không khỏi cảm thấy mình quá cầm thú nhưng khi hắn cúi đầu nhìn vú lớn của nữ nhi gần như đã lộ hết ra ngoài, ánh mắt của nam nhân lập tức tối lại.

“Con, con… Phụ thân, con muốn, con muốn đi tiểu ~” Bình thường khi phụ thân trúng thuốc thao tiểu huyệt của nàng, Tô Khuynh Khanh mới muốn ‘đi tiểu’ nhưng không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì, Tô Khuynh Khanh cảm thấy mình muốn khóc… Cũng không dám nói lớn, nhỏ nhẹ mềm mại nói với phụ thân.

“Phụ thân đỡ con xuống…” Trong lúc này Tô Hành cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là nữ nhi uống nhiều cháo, lại ở trên lưng ngựa xóc này cho nên mới muốn đi tiểu, nam nhân vội vàng đỡ nữ nhi xuống bởi vì vội vàng mang nàng đi tìm một bụi cỏ cao cho nên không kéo lại váy ống cho nàng may mà có lẽ lúc này cháu ngoại trai đã đến bên kia cánh rừng, Tô Hành cảm thấy yên tâm hơn một chút, sau khi đi ra phhias sau bụi cây mới thả nữ nhi xuống.

“Khuynh Khanh, phụ thân ở đây trông cho con.”

“A…” Từ nhỏ Tô Khuynh Khanh đã được phụ thân mẫu thân nuông chiều cũng chưa từng đi xa nhà, chưa hề trải qua chuyện này. Nghe thấy phụ thân nói như vậy, nàng lại sợ hãi kéo ống tay áo phụ thân: “Phụ thân, ngài cởi đai lưng giúp con được không? Con, con không biết cởi…”

“À ừ…” Nghe thấy con gái nói như vậy, lúc này nam nhân mới phản ứng lại, vội vàng cởi đai lưng giúp nàng.

Nhưng sau khi cởi đai lưng, nhìn bụi cỏ trước mắt, mới ngồi xổm xuống, tiểu cô nương lại cảm thấy đau đớn, Tô Khuynh Khanh có chút bất an mím môi.

“Khuynh Khanh, làm sao vậy?” Thấy nữ nhi cau mày, nam nhân lại hỏi.

“Phụ thân, cây cỏ này đâm ngứa ~” Tô Khuynh Khanh cũng hiểu được là mình yếu ớt… Nhưng nghĩ đến cảnh phải ngồi xổm xuống liền cảm thấy rất khó chịu, bỗng dưng tiểu cô nương lại cảm thấy cực kỳ ấm ức!

“Đừng sự, đừng sợ, phụ thân ôm con…” Nhìn da thịt nữ nhi mềm mại nếu bị cây cỏ cứa vào thì phải làm sao đây? Nam nhân nghĩ như vậy, không hề do dự mà bế nàng lên quyết định đỡ nàng đi tiểu!