Vẫn Là Yêu Em

Chương 23: Gia đình họ An cùng nhau đoàn tụ

Thời gian ba năm trôi qua, đứa bé năm nay cũng được hơn hai tuổi, đôi mắt màu trà, khuôn mặt giống người đàn ông kia như đúc. Sự việc năm đó không ai nói với cô chuyện bên phía Nghiêm gia làm hỏa táng và coi người phụ nữ kia là An Mạc Đình cô. Cô chỉ biết sau đó, tất cả người Nghiêm thị trở về không hề quan tâm đến sự mất tích của cô vậy. Ba năm trong lòng An Mạc Đình đều nghĩ về người đàn ông đó, nhưng sự thật là ba năm anh vẫn chưa hề đến tìm cô.

Ba năm vừa cô cô nương nhờ tại cung điện của Eron, anh cũng đối xử tốt với cả cô và Wind chỉ là anh vốn dĩ không phải cha của thằng bé, hai người cũng có quá nhiều điểm khác nhau khiến không ít lời dị nghị. Anh bảo vệ hai mẹ con cô, An Mạc Đình cũng muốn báo đáp ân tình liền vừa ở nhà chăm sóc Wind vừa lên kế hoạch thực hiện tổ chức lại toàn bộ Pyramid để công ty hoạt động lại theo quỹ đạo.

Ban năm nói là thời gian dài, nhưng đủ để Pyramid lật ngược lại tình thế, vừa có thể tiến hành đầu tư cùng Nghiêm thị, vừa có thể trả lại Nghiêm thị toàn bộ phần nợi lâu năm. Hơn thế còn có thể mở ra cơ hội đầu tư mới ra diện rộng đến nước ngoài. Tất cả những điều An Mạc Đình làm giúp Pyramid đều được tất cả cổ đông công nhận, và tôn thờ cô.

Cũng từ đó bớt đi những điều tiếng về hai người.

Eron luôn nói với Maya chuyện anh có tình cảm với cô là sự thật, nhưng điều này không thể nào lay động được một trái tim dường như đã chết. Cô còn yêu người kia quá nhiều, thậm chí sẵn sàng một mình nuôi con cho người ấy.

Ba năm rồi lòng cô chưa lay động khiến cho Eron cũng nghĩ nên để cho cô một lần trở về.

Pyramid sau ba năm có bước tiến vượt bậc, liền được Nghiêm Thị mời đến Trung quốc một lần, có lẽ cơ hội để cô trở về cũng là đây.

Trước cửa nhà họ An có vài người, một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang đứng nghiêm túc nhìn vào phía cánh cửa. Người đàn ông tóc vàng mắt xanh lại nhẹ nhàng ôm một đứa bé, nhìn người đàn ông và đứa bé đều có khuôn mặt thật đẹp, nhưng lại không hề giống nhau, giống như cùng quan hệ huyết thống. Bên cạnh là vài người đàn ông mặc tây trang màu đen.

Ông bà An cùng nhau đi chợ về ban đầu chưa nhận ra cô gái liền có chút nghi ngờ, không hiểu tại sao những người này lại đứng trước cửa nhà họ. Nhưng khi cô gái quay mặt lại, bịch thức ăn trên tay, con gái bà, ba năm trước bà đã ôm tro cốt để chôn cất, vậy cô gái hiện tại này

- Ba, mẹ, con trở về rồi.

Mọi thứ quá bàng hoàng khiến bà bất giác trào ra hai dòng nước mắt. Cho đến khi nghe được tận tai, nhìn được tận mắt, ôm con gái trong lòng mới có thể khiến cho bà tin vào sự thật, Hóa ra, Eron mang trang phục của cô đem thay cho một người phụ nữa á đông đã chết trong cuộc bạo loạn để dễ lòng có thể đem cô trốn thoát được lần đó.

Hiện tại cả nhà họ đoàn tụ, vậy là nỗi đau trong lòng bà cũng biến mất, con gái bà trở về, nhưng lại có thêm một đứa trẻ nhỏ, đứa trẻ này có nhìn kiểu gì cũng chỉ cần liếc qua một chút đều có thể biết được đó là con của ai.

Eron nhìn thấy cả gia đình họ đầm ấm bên nhau, anh cũng âm thầm cảm nhận hạnh phúc của những gia đình bình thường, vốn sinh ra trong gia đình quyền quý thuộc dòng dõi hoàng gia, chuyện tình cảm gia đình vốn là điều nhỏ nhoi nhất, đừng nói đến chuyện đầm ấm với hạnh phúc của mình.

Càng ở cùng gia đình cô, anh càng cảm nhận được điều gì gọi là một gia đình thực thụ.

Buổi tối An Mạc Đình ngồi ôm con trai, nhẹ nhàng giới thiếu con trai với từng người, đứa trẻ hơn hai tuổi nhưng thông minh hơn người, cộng với chuyện cậu bé cảm nhận được sự yêu thương của ông bà ngoại dành cho mình và mẹ bèn thật nhanh chóng làm quen và hòa nhập cùng cuộc sống nơi này.

Cho đến khi đêm khuya, An Mạc Đình vẫn nhìn thấy Eron ngồi trầm ngâm phía tầng thượng, cô bèn đến nơi đó cùng anh nói chuyện.

- Anh đang có tâm sự sao, ở đây không quen.

- Không phải, tôi đang suy nghĩ, liệu cô có còn muốn trở về Ai Cập cùng tôi nữa không?

- Tôi..

- Tôi biết em muốn ở lại đây, nơi này có gia đình, thậm chí có cả người đàn ông đó. Tôi dành ba năm để em cảm nhận tình cảm chân thành của mình, không bằng em nhung nhớ một khắc người đàn ông đó làm em khóc. Nhưng Maya, tôi sẵn sàng chờ đợi em, chỉ cần e muốn dời đi, tôi nhất định dôc toàn lưc đưa em đi.

Những lời nói của Eron khiến An Mạc Đình nghẹn ngào, đúng vậy, có lẽ ba năm đều không thể xóa đi được một khắc cô bật khóc chính trong hôn lễ của hai người. Cô không thể hiểu được chính bản thân mình vì sao lại có thể ghi nhớ từng giây từng phút ở bên cạnh anh, chỉ có thể nói có lẽ đó là do bản thân cô yêu mà không thể từ bỏ nổi.

- Maya ngày mai tôi đến The Fost, cô có muốn cùng tôi đi không?

- Được.

An Mạc Đình nhìn vào đôi mắt màu xanh thẳm của Eron gật đầu đồng ý, sớm muộn gì cô cũng không thể trốn tránh, sớm một chút, muộn một chút đều không thể thay đổi.

Ngày hôm sau cả đại sảnh The Fost đứng đợi đoàn người đến từ Ai Cập, Nghiêm Tâm Nghiên đứng cạnh Ngô Trạch tràn đầy tự tin, nhưng cô hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy người phụ nữ bước ra từ chiếc xe ô tô màu đen sang trọng. Cô gái đó với mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt đen. Nghiêm Tâm Nghiên mất bình tĩnh nắm tay sang Ngô Trạch, người đó giống với người mà cô coi là chị dâu như đúc. Làm gì có chuyện tồn tại hai người giống nhau y như đúc.

- Xin chào, tôi là Eron của Pyramid, đây là Maya người đồng hành của tôi đồng thời là cổ đông của Pyramid, hi vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ.

- Xin chào, tôi là Ngô Trạch, là Phó giám đốc của bộ phận đầu tư quốc tế, đây là giám đốc của chúng tôi cô Nghiêm Tâm Nghiên. Rât hân hạnh.

Ngô Trạch là người có kinh nghiệm trong việc giao tiếp đương nhiên nhìn ra sơ hở của Nghiêm Tâm Nghiên, anh đương nhiên nhìn ra người phụ nữ kia giống An Mạc Đình như đúc, nhưng cũng không thể thất thố đến mức không thể chào hỏi được.