Mới ở lại mấy ngày, mà đã thấy hai cái tủ lạnh dần dần trống rỗng, Lâm Uyển Uyển cảm thấy cô nên đi ra ngoài bắt thêm gà rừng vịt hoang đẻ trứng lấp đầy tủ lạnh, còn có thịt, không bắt được một vài con để nuôi không được, cô là một người theo chủ nghĩa ăn thịt, nếu không có thêm thịt cho dù đồ ăn trong không gian ngon đến đâu, cô phỏng chừng cũng phải ăn không vào.
Dạo quanh một vòng, những cây đào từ bên ngoài vào đã sinh trưởng tốt hơn do có nước linh tuyền, cô liền chạy đến chỗ linh tuyền gần biệt thự gần để thoải mái ngâm mình.
Tính tính thời gian, trời sắp sáng, cũng không biết hai đứa nhỏ thế nào, thật đúng là có chút nhớ bọn họ.
Nghe bên ngoài không còn tiếng động, nghĩ chắc con hổ kia nhất định là không còn ở đó nữa, cô rón rén cầm theo cái cuốc nhỏ đi ra ngoài.
Trời vừa hửng sáng, vừa lúc bốn mắt đối diện nhau, Lâm Uyển Uyển hai mắt trợn tròn co rút lại, sao con hổ này còn ở đó, vậy có phải cô nên chạy trốn tiếp hay không, chỉ là con hổ này có chuyện gì đó, nhìn biểu tình của nó cũng quá phong phú, hình như cô không nợ nó tiền chứ?
Theo nguyên tắc địch bất di ta bất động, một người một hổ nhìn nhau từ xa, mắt không chớp.
Hai mắt đau nhức, đưa tay xoa xoa hai lần, Lâm Uyển Uyển tự hỏi mình làm sao vậy, mình đang làm gì với con hổ này vậy, sau đó nhìn con hổ đối diện, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất. Trên mặt nó như muốn nói mình bắt nạt hổ, bỏ đói người ta. Được rồi, ngay cả cô cũng thấy có chút đáng thương cho nó, vì thế từ không gian lấy ra toàn bộ gà đã nướng, tiếc nuối ném cho con hổ, đó chính là bữa trưa của cô a, đúng là khóc không ra nước mắt.
Con hổ ngửi ngửi vài cái, có vẻ như nó đang rất đói nên ăn ngấu nghiến, chỉ trong vài giây đã giải quyết xong.
Đột nhiên cảm thấy con hổ trước mắt này có chút ngốc nghếch, tuy rằng không biết vì sao không nhào vào tấn công cô, lần đầu tiên biết hổ ăn đồ nấu chín, xem ra hẳn là lần đầu tiên nó nếm thử, nhìn có vẻ rất thích, ăn xong ngẩng đầu nhìn cô, ý tứ này rõ ràng là nó còn muốn ăn tiếp.
Lâm Uyển Uyển tức giận trả lời một câu, "Không có nữa, cơm trưa của ta đều đã vào bụng của ngươi, ta có thể đi được rồi sao?"
Chỉ thấy con hổ gật đầu.
Mẹ kiếp, Lâm Uyển Uyển sửng sốt, còn hiểu được tiếng người, đây là tiết tấu muốn thành tinh sao, mấu chốt nhất chính là cô còn có thể hiểu ý tứ của nó, cô nhớ rõ nàng không biết tiếng động vật, sau khi sống lại cũng không có kỹ năng phụ trợ này, đây là chuyện gì xảy ra?
Vừa đi vừa chú ý phía sau, sợ con hổ thay đổi chủ ý nhào tới ăn thịt mình, thấy hồi lâu nó không có động tĩnh, yên lòng tiếp tục tìm kiếm bảo bối, mới vừa rồi lãng phí không ít thời gian của cô, hiện càng phải tăng nhanh tốc độ nắm chặt thời gian.
Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, Lâm Uyển Uyển thầm nghĩ không ổn, con hổ này muốn đổi ý hay sao, nên chạy hay không chạy đây? Cứng ngắc đứng dậy quay đầu lại, trên mặt con hổ rõ ràng biểu đạt nó còn muốn ăn gà nướng.
* * * Lâm Uyển Uyển mặt đầy hắc tuyến, thì ra đây là một con hổ ngốc manh tham ăn, thấy nó không có ý tấn công mình, cô cũng bỏ đi sợ hãi lúc trước.
"Không có, muốn ăn thì đi bắt gà sống trở về, quên đi, vẫn là ngươi dẫn ta đi bắt đi."
Con hổ gật gật đầu, đi tới trước mặt Lâm Uyển Uyển.
Lâm Uyển Uyển cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của nó, thầm nghĩ, hổ thật ra cũng không đáng sợ như vậy, hơn nữa hổ là Đại vương ở trong núi, hẳn là không có kẻ không sợ chết xông ra hù dọa mình. Trước mắt mục đích của Lâm Uyển Uyển là bắt được một ít vật sống có thể ăn cùng tìm kiếm một chút nguyên liệu gia vị dùng để nấu ăn, con hổ quen thuộc với những thứ trong núi, dưới sự hỗ trợ của nó, Lâm Uyển Uyển lại một lần nữa thu hoạch phong phú, về phương diện gia vị, ngoại trừ những gia vị cần ra tay chế biến, mặt khác đều đầy đủ, còn bắt không ít gà rừng và thỏ rừng, còn gặp được cả đàn dê, bầy hươu, không ít loài khác, Lâm Uyển Uyển đều thu vào không gian, đây cũng là hỏi thăm ý tứ của lão hổ, những thứ này chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm trong núi sâu này mà thôi.
Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng gặp sói, Lâm Uyển Uyển không nghĩ ngợi nhiều liền ôm đùi con hổ trốn sang một bên, con hổ gầm lên một tiếng, cả bầy sói lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Lâm Uyển Uyển cũng bị chấn động, bất quá nghĩ đến sẽ không có con gì có thể hại cô nữa liền cái gì cũng không sợ, quả nhiên là có chỗ dựa vững chắc có thể ngang trong thiên hạ, cô có con hổ làm chỗ dựa tất có thể vượt qua núi sâu rừng già, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.
Con hổ có chút ghét bỏ liếc Lâm Uyển Uyển một cái: Dựa vào lá gan này còn dám vào núi.
".. Ngươi nghĩ ta muốn vào sao, ta đây là bị ép buộc được không, ta cũng là con người, tất nhiên sợ hãi." Lâm Uyển Uyển líu lưỡi, cô cũng không phải là nữ chính trong tiểu thuyết, dù thế nào cũng sẽ không chết, cô thật sợ thật căng thẳng a, sinh mệnh thật sự đáng quý! Lấy năng lực của cô liều chết đánh một trận, cũng bất quá gϊếŧ được mấy con sói, nhiều sói như vậy cô không bị ăn thì cũng bị mệt mà chết, huống hồ nếu cô lỡ đắc tội chúng, may mắn chạy trốn, chúng cũng sẽ không bỏ qua cho cô, tuy nói cô có không gian ở đây, nhưng có đùi lớn để ôm cô khẳng định chọn ôm đùi lớn không cần nghĩ nhiều, cúi đầu cười cười, cô đây có tính là cáo mượn oai hùm hay không?
Gặp được ổ heo thì trời đã xế chiều, Lâm Uyển Uyển sờ sờ cái bụng teo tóp lại vì đói của mình, con hổ chảy nước miếng, đương nhiên nó không muốn ăn thịt cô, quyết định nhanh chóng là ăn heo sữa quay, nghĩ đến đã chảy nước miếng, nhưng phải tìm một nơi an toàn, có nước, ở lại đây, cô sợ cha mẹ con lợn quay lại, lại nói kiêu ngạo ăn thịt con người ta trước của nhà người ta, cô không có khẩu vị xấu xa như vậy, bọn chúng nhất định sẽ liều mạng với cô.
Lâm Uyển Uyển ở bên dòng suối gϊếŧ con lợn, nhặt củi nhóm lửa vấn đề an toàn liền giao cho con hổ đảm nhận, trong quá trình nướng, từ khi mùi thơm phát ra con hổ liền không ngừng hỏi Lâm Uyển Uyển có thể ăn được hay chưa, lần này cả đồng thịt thơm từng trận, con hổ kêu gào không ngừng, tới mức các động vật khác trong rừng nhao nhao trốn vào trong ổ nhà mình không dám đi ra, những thứ này Lâm Uyển Uyển trong lúc bận rộn không hay biết, nếu biết cũng sẽ sùng bái khen ngợi con hổ một tiếng, quả nhiên là đại vương trong núi, uy phong ngời ngời, nhưng sau khi thấy bộ dáng đắc ý của hổ kỳ lạ này, cô quyết đoán thu hồi suy nghĩ: Đây là thứ muộn tao từ đâu chui ra vậy!
Nướng xong, cô dứt khoát xẻo một cái đùi cho mình, cắt ra một miếng thịt lớn ném phần còn lại cho con hổ, Lâm Uyển Uyển ăn no nê, đáng thương con hổ lớn này chỉ ăn no được một nửa, Lâm Uyển Uyển thở dài, lượng thức ăn quá lớn, ta nuôi không nổi a.
Vẻ mặt không nỡ lấy ra một con thỏ, ném cho con hổ, kết quả nó lại ghét bỏ nhìn thoáng qua liền nhìn chằm chằm vào cô, đây là muốn cô nướng cho nó ăn? Loài hổ này không phải là ăn thịt sống sao?
Con hổ biểu thị thịt sống không ngon bằng thịt chín, ăn thịt sống không tốt cho sức khỏe.
* * * Đúng là hiếm thấy.
Nhận mệnh tiếp tục nướng cho con hổ ăn, ai bảo người ta là đại công thần, vẫn là phải đối đãi cho thật tốt.
Ăn uống no đủ con hổ tâm tình tốt lên, cố ý chỉ chỉ cho Lâm Uyển Uyển, phía trước có vách núi, trên vách đá có bảo vật, thong dong đi trước dẫn đường.
Có bảo vật, Lâm Uyển Uyển tự nhiên cao hứng, chỉ là con hổ này không phải là tính toán đi theo cô đi, cô rất khó tin tưởng cảnh một người một hổ xuống núi sẽ tạo thành bao nhiêu chấn động, phỏng chừng muốn đem cô trở thành quái vật mà bắt lại.
Bất quá muốn thu nhận nó cũng không phải là không được, cô còn có không gian.
"Thật định đi theo bên cạnh ta?" Nhận được đáp án, Lâm Uyển Uyển nói tiếp, "Nói như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi thu vào không gian, có thể không thể đi ra ngoài dạo chơi, không vấn đề gì chứ?"
Con hổ suy nghĩ, trong chốc lát liền gật đầu tỏ vẻ không ngại.
"Vậy được rồi, nếu đi theo bên cạnh ta, ta đặt tên cho ngươi, cũng không thể gọi mãi là lão hổ, gọi là Manh Bảo đi. Rất thích hợp với ngươi."
Có tên riêng, Manh Bảo thân mật cọ cọ vào má Lâm Uyển Uyển, làm cho Lâm Uyển Uyển có chút nhột.
Đi tới bên vách núi, ngó đầu xuống phía dưới dò xét, nhất thời hai mắt sáng lên, đây là tiết tấu muốn đi lên con đường phát tài.