“Sao con lại đột nhiên lại hỏi điều này?”
“Không… Không có gì, chỉ là nghĩ đến thì hỏi mà thôi. Gần đây con muốn đi coi bói, người ta hỏi.”
Bạch Ngọc Linh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, nhíu mày lục lại trí nhớ: “Có lẽ là ở bệnh viện thành phố Hà Giang, năm đó điều kiện trong nhà không được tốt, ba con liền chở mẹ đến đây.”
Ôn Ninh gật đầu, nhớ lại địa điểm. 𝘛ì𝒎 𝒕𝒓uyện hay 𝒕ại { 𝘛𝖱Ù𝑴𝘛𝖱 𝗨YỆN﹒𝖵n }
Tiếp theo, chỉ có thể điều tra từ bệnh viện đó.
Lại ngồi nói chuyện với Bạch Ngọc Linh một lát, thấy bà mệt rồi, Ôn Ninh cũng không nói gì nữa, thấy bà ngủ rồi mới trời khỏi phòng bệnh.
Cô nghĩ ngợi, việc này không thể chậm trễ, Ôn Ninh quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện thành phố Hà Giang xem thế nào, có lẽ vẫn còn bệnh án năm đó hoặc cái gì đó có thể tìm được manh mối.
…
Lục Tấn Uyên giao việc trị bệnh của Rosalia cho An Minh phụ trách, một mặt là bởi vì anh ấy biết khá rõ tình huống, một mặt khác có lẽ là do mấy hôm nay ở chung nhiều, Rosalia đối với anh ấy cũng không có kháng cự.
An Minh ngược lại không có ý kiến gì nhận nhiệm vụ, dù sao sau khi đi theo Lục Tấn Uyên giải quyết nhiều chuyện khó khăn rồi, chỉ là chăm sóc một cô bé tự kỷ cũng không phải chuyện gì lớn.
Huống hồ chỉ là đưa cô đi đến nơi điều trị tâm lý.
Đưa cô bé vào trong, An Minh liền ra cửa, tận chức tận trách đợi bên ngoài, trong lúc nhàm chán thì nhìn thấy một vị khách bất ngờ.
Lê Tư Duệ vừa khéo đến cho bà mẹ ngày ngày hối thúc xem mắt của mình hỏi tình hình, xem xem có phải là tuổi tác ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý gì không, kết quả chạm mặt với An Minh.
“Sao anh lại ở đây? Anh có vấn đề gì về tâm lý à?”
Lê Tư Duệ vừa nhìn thấy An Minh liền tự động đề cao cảnh giác, cả người như bị gai đâm, theo thói quen châm chọc.
“Không có, ngược lại là cô, đến đây làm gì?”
An Minh nhìn thấy Lê Tư Duệ cũng thấy phiền, người phụ nữ này trước giờ chưa từng yên tĩnh, vừa gặp mặt đã đòi cãi nhau, anh thật sự là trốn còn không kịp.
“Liên quan gì đến anh?” Lê Tư Duệ liếc An Minh một cái.
“Vậy chắc là cô đến khám xem có phải là do tuổi tác lớn rồi, hoặc là do mất cân bằng nội tiết tố nên mới có hiện tượng này, công kích không chừa ai cả.
“Anh!”
Lê Tư Duệ bị cứng họng vừa muốn nói gì đó, lúc này Rosalia từ trong bước ra, buổi trị liệu hôm nay của cô bé đã kết thúc.
Cô bé nhìn quanh, cả bệnh viện này cô bé chỉ quen một mình An Minh, cho nên lập tức trốn đi giống như động vật nhỏ mất đi sự bảo vệ.
An Minh đã nhận được lệnh phải bảo vệ cô, hơn nữa còn phải quan tâm đến sức khỏe tâm lý của cô bé, cho nên lập tức an ủi: “Sao thế? Mọi việc đều thuận lợi chứ?”
Lê Tư Duệ nghe thấy cách nói chuyện của An Minh, cô không hiểu, chỉ là cảm giác giọng nói đó rất ấm áp, ít nhất so với giọng nói châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ khi nói chuyện với cô thật sự là ấm áp hơn nhiều.
Phút chốc, trong lòng nổi lên một ngọn lửa.
“Giả dịu dàng gì chứ, không phải là để lừa dối em gái nhỏ đấy chứ? Đồ tồi!”
Rosalia nhìn cô một cái, cảm thấy người phụ nữ này không dễ đυ.ng, liền trốn ra sau.
An Minh nhíu mày: “Có chuyện, đừng có hù dọa người khác, cô có thể nhắm vào tôi đây.”
…Hay cho câu cứ nhắm vào tôi.
Lê Tư Duệ vừa mới nghĩ ra làm sao để nhắm vào anh, nhất thời không nói gì.
Nhìn thấy An Minh đứng chắn phía trước cô gái người nước ngoài đầy bảo vệ như vậy, cô chỉ cảm thấy bản thân nói gì cũng chỉ là trò cười.
Thế nhưng cụ thể là buồn cười ở đâu, cô cũng không biết.
“Bỏ đi, lười nói với anh.”
Nhịn xuống một tia khó chịu bất thường trong lòng, Lê Tư Duệ xoay người rời đi, đầy cũng không ngoảnh lại.
An Minh nhìn thấy cô rời đi một cách sảng khoái như vậy, có hơi bất ngờ, còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ không biết từ bỏ nữa cơ.
Có điều, vẻ mặt thất vọng trong một giây lúc nãy lại khiến cho anh có cảm giác không nỡ…
Có điều, nghĩ đến trước đây Lê Tư Duệ chơi mình thảm như vậy, An Minh quả quyết nén xuống tia thông cảm bất thường trong lòng xuống, đưa Rosalia rời đi.
“Anh và chị ấy là người yêu à?” Rosalia cầm giấy bút viết mấy chữ.
Bây giờ tuy rằng cô vẫn chưa nói được, nhưng cô đã có thể giao tiếp với người khác qua giấy bút.
An Minh thấy vậy lập tức lắc đầu: “Người phụ nữ hung dữ như vậy làm sao có thể là bạn gái anh chứ?”
Rosalia gật đầu, nhìn ngón tay như suy nghĩ điều gì.
Ngày hôm sau Ôn Ninh thức dậy từ sớm, đang chuẩn bị đi đến bệnh viện nghe ngóng tình hình thì Lê Tư Duệ gọi điện tới.
“Ôn Ninh, hôm nay cậu rảnh không?”
“Hôm nay tớ có việc cần làm, sao thế?”
Lê Tư Duệ vòng mắt thâm quầng, trông dáng vẻ cực kỳ thảm hại.
Cô sẽ không thừa nhận rằng hôm qua nhìn thấy hình ảnh An Minh nói chuyện cùng cô gái người nước ngoài kia, thế mà lại lòng vòng trong đầu cô cả một đêm.
Thật là không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên mới sáng sớm hôm nay cô đã gọi điện thoại cho Ôn Ninh, muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì thế này?
An Minh không phải là trâu già gặm cỏ non đó chứ? Cô bé kia có vẻ như chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, bọn họ như vậy là phạm pháp đó.
Có điều, vừa nghe đến Ôn Ninh có chuyện, Lê Tư Duệ lại nổi lên lòng tò mò.
“Chuyện gì vậy? Không phải cậu đã từ chức rồi à, làm sao còn bận như vậy?
“Ừm, cần phải điều tra một chút chuyện trước đây.”
Lê Tư Duệ nghĩ nghĩ, cô ngồi ngốc ở nhà cũng vô vị: “Vậy tới đi cùng cậu, thêm một người không chừng lại có thêm một luồng suy nghĩ.
Ôn Ninh trầm tư giây lát, cũng đồng Con người Lê Tư Duệ này tuy rằng tính tình bốc đồng, nhưng đối với bạn bè lại rất trượng nghĩa, hơn nữa đầu óc cô ấy linh hoạt, có lúc sẽ nghĩ ra những góc độ mà mình không nghĩ tới, dẫn theo cô ấy cũng tốt.
Thế là hai người hẹn nhau xòn, Lê Tư Duệ lái xe đến đón Ôn Ninh cùng nhau đến bệnh viện nghe ngóng.
Ôn Ninh xuống lầu đợi không bao lâu thì Lê Tư Duệ đến.
“Có việc gì mà phải đến bệnh viện điều tra?”
Ôn Ninh kể sơ tình hình, đối với cô ấy cô không có điều gì phải che giấu.
“Chuyện này…”
“Rõ ràng là tính tiết trong phim truyền hình mà, có điêu, nhiệm vụ cần làm gấp bây giờ là tìm ra hôm đó sinh cùng hoặc gần thời gian với cậu, như vậy mò kim dưới đáy biển sẽ nhanh hơn.”
Lê Tư Duệ rất nhanh nói ra suy nghĩ của mình, Ôn Ninh cũng gật đầu, cô cũng có suy nghĩ này.
Hai người nói chuyện tào lao một lúc, rất nhanh đã tới nơi.
Thành phố Hà Giang lúc đó còn là một thành phố rất nhỏ, chỉ có điều bao nhiêu năm nay dưới sự nỗ lực phát triển của các dòng họ lớn đã càng ngày càng phồn vinh. Mà bệnh viện không ra gì này đó bây giờ cũng được xây dựng lại nhìn rất có khí thế.
Ôn Ninh hít sâu một hơi, giống như đang khuyên nhủ bản thân bình tĩnh đối mặt với thân thế có khả năng của mình, sau đó mới bước vào. Hai người rất nhanh đã tìm thấy nhân viên quản lý hồ sơ bệnh án, nhìn thấy hai khuôn mặt hai người, thái độ của nhân viên công tác vô cùng lạnh lùng: “Hai người muốn làm gì?”