Lúc này Ôn Ninh mới phát hiện trong lúc vô tình tóc của cô đã vướng vào nút áo sơmi của người đàn ông, cô vừa mới khẽ động thì suýt chút nữa bị kéo đứt một nhúm tóc, đau đớn khiến cô chảy nước mắt.
“Chờ một chút để tôi gỡ ra.” Khuôn mặt của Ôn Ninh vô cùng nóng, chỉ muốn nói mấy cọng tóc đáng chết này chỉ gây thêm rắc rối cho cô nhưng lại biết tìm chỗ như vậy.
Lục Tấn Uyên không hề động đậy, mặc kệ hành động của cô.
Nhưng Ôn Ninh không gỡ được tóc chỉ có thể cúi đầu, cho nên sờ soạng một lúc lâu cũng chỉ có thể bên trái sờ một chút bên phải cọ một chút trên l*иg ngực của người đàn ông, một chút tác dụng cũng không có, khiến cho cả người xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
“Cô đang gỡ tóc hay là đang chiếm tiện nghi, hả?” Lục Tấn Uyên bị bàn tay nhỏ mềm mại không xương sờ tới sờ lui, ánh mắt lộ vẻ sốt ruột.
Chẳng lẽ cô gái này cô ý sao?
“Không phải, tôi. Tôi không nhìn thấy…” Ôn Ninh có chút cam chịu, “Nếu không thì dùng kéo cắt đi là được rồi.”
Lục Tấn Uyên nhìn lỗ tai đỏ lên giống như máu của cô gái nhỏ, ngón tay thon dài đưa lên, tùy tiện lượn quanh mấy lần, thật thần kỳ là mấy ngọn tóc mà Ôn Ninh gỡ mãi không ra thì được anh gỡ ra một cách dễ dàng.
“Còn nói không phải cố ý?” Lục Tấn Uyên buồn cười mở miệng.
“Tôi..” Ôn Ninh trợn mắt há mồm, nhìn biểu cảm thả lỏng trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông, ấm áp giống như nhiệt độ cơ thể của anh lưu lại trên cơ thể cô, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, “Tôi đi ra ngoài một chút, hỏi xem tình huống như thế nào rồi.”
Lục Tấn Uyên nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, không tự chủ được nở nụ cười.
Lập tức anh nghĩ tới điều gì đó, thu lại nụ cười, gọi điện thoại cho An Thần.
“Đi mời người nhà họ Dư ra khỏi viện.”
Ánh mắt Lục Tấn Uyên trầm xuống, giọng điệu lạnh băng.
Hôm nay Dư Phi Minh nói những lời khó nghe khiến cho anh cảm thấy tức giận, nhất định phải dạy dỗ anh ta mới được.
“Điều này… Có phải là không tốt lắm không, dù sao tập đoàn Lục thị vẫn đang nói chuyện hợp tác với công ty giải trí của Dư Kỳ Hạ.”
Khuôn mặt An Thần lộ vẻ khó xử, cũng không biết đột nhiên boss bị trúng gió hay làm sao.
Mi tâm Lục Tấn Uyên cau lại, lúc này mới nhớ lại lúc trước tập đoàn Lục thị thật sự có ý muốn hợp tác với nhà họ Dư, muốn phát triển mở rộng sự nghiệp sang ngành giải trí.
“Hiện tại đi công ty, tôi muốn kiểm tra lại một lần nữa xem lần hợp tác này có nguy hiểm không.”
Lục Tấn Uyên suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp quyết định.
An Thần nghe nói như vậy, trong lòng khổ không thể nói, tất cả kế hoạch đều đã chuẩn bị tốt, rất nhanh sẽ đàm phán thành công, tại sao nói muốn dừng là dừng luôn?
Lúc Ôn Ninh trở lại phòng bệnh thì Lục Tấn Uyên đã rời khỏi, nhìn căn phòng trống không, trong nháy mặt cảm giác trống rỗng hiện lên trong đầu.
Nhưng rất nhanh Ôn Ninh lại xua đi, chẳng lẽ cô còn muốn ảo tưởng Lục Tấn Uyên sẽ ở lại với cô một đêm sao?
Cũng bởi vì anh tới thăm cô một đêm mà đã nghĩ xa như vậy, không khỏi cảm thấy mình đã ảo tưởng quá mức.
Ôn Ninh ở lại bệnh viện một đêm, sáng sớm hôm sau bởi vì không muốn gặp lại Dư Phi Minh và để tránh những rắc rối không cần thiết, liền trực tiếp làm thủ tục xuất viện.
Nói chuyện vài câu với bác sĩ rồi Ôn Ninh cầm thuốc điều trị cơ thể đi ra ngoài xe thì thấy xe của nhà họ Lục đã chờ ở ngoài cửa.
Nhớ lại đến về nhà họ Lục cũng không có việc gì để làm mà cô lại xin công ty cho nghỉ mấy ngày, nếu không đi làm thì cô lại thấy có lỗi với tiền lương mà ông cụ cho cô, vì vậy cô trực tiếp đi đến tập đoàn Lục thị.
Khi đến tầng chuyên thuộc về Lục Tấn Uyên thì nhìn thoáng qua văn phòng của anh, người kia cũng không ở đây, không biết có phải có việc cần đi ra ngoài hay không.
Trong lòng Ôn Ninh có chút thất thần, lập tức không nhịn được lắc đầu, vỗ nhẹ lên gương mặt.
Gần đây cô bị làm sao vậy… Trước kia khi nhìn thấy Lục Tấn Uyên thì cảm thấy sợ hãi khẩn trương, ước gì anh không ở đây mới tốt, bây giờ anh vô cùng bận bịu, suốt ngày không gặp được người thì cô lại có chút không quen.
Vì không muốn những chuyện này làm phiền lòng, Ôn Ninh tranh thủ tìm cho mình ít việc để làm, công việc bận rộn thì sẽ không có tâm trạng để suy nghĩ linh tinh.
Buổi sáng trôi qua rất nhanh, lúc nghỉ giữa trưa, Ôn Ninh đi ra ngoài với những người khác, chuẩn bị đi phòng ăn ăn cơm, lúc này bỗng nhiên có người đến gần, kéo cánh tay của cô lại, “Cô qua đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô!”
Ôn Ninh quay đầu nhìn người đi đến, vậy mà lại là Dư Phi Minh…
Tại sao bây giờ anh ta vẫn muốn dây dưa như vậy, chẳng lẽ ngày đó Ôn Lam không có dạy dỗ anh ta một trận?
Vẻ mặt Ôn Ninh trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, “Không có gì để nói, tôi muốn đi ăn cơm, không có thời gian nghe anh lảm nhảm”
“Không muốn nghe thì cô cũng phải nghe.” Dư Phi Minh vô cùng tức giận, “Có phải cô thổi gió* bên tai kim chủ của cô phải không, để anh ta nhằm vào nhà họ Dư chúng tôi khiến cho ông nội tôi phải chuyển viện?”
* thổi gió: giống như kiểu ám chỉ, nói xấu, kể tội,…
Buổi sáng hôm nay lúc đầu anh ta muốn đi tìm Ôn Ninh để tính sổ, vẫn chưa có đi ra ngoài thì bọn họ nghe được tin phải chuyển viện.
Chỗ bọn họ là bệnh viện tư nhân, là nơi có trình độ chữa bệnh cao nhất tại Giang Thành, có thể được trị liệu bệnh ở phòng VIP cũng coi như chứng minh cho thân phận và địa vị.
Huống chi ông cụ nhà họ Dư bị bệnh, làm sao nhà họ Dư có thể đồng ý loại yêu cầu này. Nhưng tiếc rằng bọn họ nói những lời hay thì dù mềm hay cứng thì bệnh viện đều không nghe, cho dù làm thế nào thì bệnh viện cũng yêu cầu bọn họ chuyển viện ngay lập tức, đồng thời, còn nói do có người bên trên dặn dò xuống.
Gần đây Dư Phi Minh có mạo phạm một người, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có kim chủ bao nuôi Ôn Ninh.
“Anh nói bậy bạ gì đó?” Ôn Ninh không biết làm sao, nhìn mọi người đi xa, cô sợ đi chậm thì ngay cả đồ ăn đáy nồi cũng không có mà ăn, muốn hất tay Dư Phi Minh ra nhưng người đàn ông này liều mạng nắm chặt cánh tay của cô, dáng vẻ không dễ dàng buông tay.
“Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Không phải anh rất lợi hại sao, có chút chuyện này mà cũng không giải quyết được?”
Bị làm phiền khiến cho Ôn Ninh không muốn giãy giụa, nếu Dư Phi Minh đã muốn làm ầm ĩ vậy thì cô muốn nhìn xem đến cuối cùng anh ta muốn làm gì.
“Ôn Ninh, thật sự là tôi không nghĩ đến cô lại biến thành thế này, vì tiền và quyền thế mà bán mình, tại sao cô lại hạ tiện như vậy? Đây là cô trèo lên giường của ông già nào mà bây giờ cô lại đắc ý như vậy?”
Dư Phi Minh không muốn nhìn thấy Ôn Ninh đắc ý, vừa nghĩ tới có khả năng đêm đó ở bệnh viện cô đang bồi người đàn ông đó để đổi lấy cho mình một cơ hội, lập tức anh ta cảm giác như có hàng vạn con kiến cắn nuốt trái tim anh ta.
Ôn Ninh lạnh lùng nhìn anh ta, trong mắt bọn họ, cô chính là một người bán mình không từ thủ đoạn hay sao?
Nhưng mà cô cũng khinh thường ở cùng loại đàn ông cặn bã hay dây dưa này, “Đúng vậy, vậy thì thế nào, anh ấy mạnh hơn so với anh, chí ít tôi sẽ không bị người trong bệnh viện đuổi ra bên ngoài. Dư Phi Minh, có thời gian ở chỗ này nói những chuyện này với tôi thì anh nên nghĩ lại xem làm thế nào để sắp xếp ổn thỏa cho ông cụ nhà anh đi.”
Trong ánh mắt Dư Phi Minh hiện lên vẻ tức giận, chỗ của bọn họ, giờ phút này rất yên tĩnh, biển người đi làm đã sớm đi qua cho nên không ai chú ý.
“Anh ta mạnh hơn so với tôi? Cô chưa thử thì làm sao biết được? Như vậy đi, cô cắt đứt với anh, tôi có thể miễn cưỡng cho cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với cô ở với một ông già hói đầu bụng bia!”