1.
Khoảng 12 giờ đêm, chốt cửa phòng ngủ nhẹ nhàng vặn ra. Một thân hình lạnh lẽo ôm tôi từ phía sau, nháy mắt chóp mũi tôi bị bao phủ bởi hương vị hỗn hợp của thuốc lá cùng nước hoa. Tôi nhắm mắt lại, Tống Sơ Ngôn lại khàn khàn mở miệng:
"Trăn Trăn, anh biết em không ngủ."
Tôi trầm ặmc không lên tiếng, không nhúc nhích mà để im cho hắn ôm. Từ phía sau, một cái hộp hiện lên trước mắt tôi, Tống Sơ Ngôn thanh âm có chút mệt mỏi vang lên:
"Đây là quà của em, lễ tình nhân vui vẻ"
Hắn tựa hồ thật sự rất mệt mỏi, nghe nói hôm nay hắn dẫn Phong Tình đi thuê du thuyền tổ chức party, chơi đến tận khuya, chắc hẳn đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của hắn. Rốt cuộc, từ đó đến giờ hắn chưa bao giờ thức đêm.
"Trăn Trăn, em hiểu chuyện một chút, anh là cố ý trở về bồi em"
Thấy tôi không đáp lại, ngữ khí của Tống Sơ Ngôn nhẹ lại, hắn đem cằm gác lên hõm vai của tôi. Thực nhanh, hắn hô hấp liền vang lên.
Một lát sau, tôi từ trong bóng tối mà mở mắt, tay sờ đến di động, màn hình đột ngột sáng lên. Hôm nay là 15 tháng 8, 0 giờ 47 phút, Lễ tình nhân đã qua.
Mà một bàn đồ ăn tôi chuẩn bị từ sớm đã nguội lạnh, tất cả không thể ăn nữa nên tôi đã vứt hết vào thùng rác.
Tống Sơ Ngôn đưa cho tôi cái hộp nhỏ đặt ở dưới góc gối đầu, tôi không có cầm lấy nhìn. Không nhìn cũng biết, đó là vòng tay Cartier. Phong Tình thực thích Cartier, mà từ trước tới nay Tống Sơ Ngôn không nhớ rõ tôi thích cái gì hoặc có thể nói là hắn lười phải nhớ, dứt khoát mua theo sở thích của Phong Tình, tặng cho cô ta 1 phần, tôi 1 phần. Liền giống như con người của hắn.
2.
Tôi làm tiểu tam ở bên cạnh Tống Sơ Ngôn 3 năm. Mối quan hệ của tôi và hắn thực sự phức tạp, vài 3 câu nói khó có thể giải thích rõ ràng.
Kỳ thật, ban đầu, tôi mới là bạn gái chính quy của hắn. Hắn là mối tình đầu của tôi, chúng tôi gắn bó keo sơn cùng nhau được 2 năm, xung quanh ai cũng khen chúng tôi là trai tài gái sắc. Tôi cũng cho rằng chúng tôi sẽ kết hôn.
Thẳng đến 2 năm sau, tôi thấy Phong Tình trong điện thoại của Tống Sơ Ngôn. Lúc đó mới biết, những gì tôi cho rằng là xứng đôi bất quá chỉ là trò hề, gia đình Tống Sơ Ngôn có bối cảnh, mà tôi không thể nào tưởng tượng được.
Hiện thực khác với chuyện cổ tích. Hoàng tử và cô bé lọ lem được xác định là không có kết cục.
Mà Phong Tình chính là cô công chúa được gia đình hắn an bài, do đó hắn không thể cự tuyệt và cũng không có biện pháp cự tuyệt.
Từ đầu, tôi cũng không thể tiếp thu được chuyện này, nên đã khóc lớn, đại náo, muốn chia tay. Chính là ba của tôi phải giải phẫu, mà chi phí giải phẫu nhà tôi gom không đủ. Tống Sơ Ngôn cho tôi 90 vạn, cũng lấy số tiền này ép buộc tôi tiếp tục ở cạnh hắn làʍ t̠ìиɦ nhân. Cứ như thế từ chính quy bạn gái biến thành tiêu tam.
Sáng hôm sau, tôi từ tỏng lòng hắn tỉnh lại. Tống Sơ Ngôn có lòng chiếm hữu rất mạnh, nói khó nghe thì hắn giống như con chó, chiếm nhỏ địa bàn của hắn thì là người của hắn, thực bá đạo. Cho ênn hắn vẫn luông không cho tôi rời đi.
Tôi lấy tay của hắn ra, Tống Sơ Ngôn lại càng nắm chặt, thanh âm còn mơ màng buồn ngủ:
"Trăn Trăn, hôm nay anh mang em đi chơi bù cho lễ tình nhân nha"
Tay tôi khẽ vuốt bụng nhỏ, do dự không biết có nên nói cho hắn biết. Tôi đã dùng que thử thai vào hôm qua. Đây có lẽ là do trước kia hắn uống say, lúc làʍ t̠ìиɦ không dùng biện pháp an toàn, đồng thời khi đó tôi đang trong kì an toàn nên không để ý. Mãi tới tháng này, bà dì chưa tới nên tôi mới luống cuống.
Tình huống hiện tại của chúng tôi thật sự không hợp có em bé, tôi do dự không biết nên nói hay không. Bởi vì tôi cảm thấy Tống Sơ Ngôn là ba nên có quyền lợi được biết chuyện này, mà tôi cũng nghĩ mối quan hệ này còn nhiều bí mật, không thực tế.
Tôi nhẹ giọng nói: "Tống Sơ Ngôn, em mang thai"
Từ trên mạng, tôi đọc được rất nhiều bài viết phản ứng của người đàn ông khi biết mình làm ba, có mừng rỡ như điên, có xúc động mà khóc
Nhưng Tống Sơ Ngôn không có 2 loại phản ứng này, tôi cảm giác thân thể đang dính sát vào tôi lập tức cứng đờ, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy. Nệm bên người hãm xuống một khối, tôi quay đầu nhìn hắn, biểu cảm của hắn phức tạp khó có thể miêu tả được.
Biểu cảm đó không đơn thuần là vui vẻ hay là tức giận, mà là ngũ vị tạp trần, vô số loại cảm xúc hòa vào nhau, bờ môi hắn mấp máy, không nói ra lời.
Tôi nhìn mũi cao thẳng, đôi mắt màu xám, trong lòng liền hiện một ý niệm, nếu đứa bé giống hắn chắc chắn sẽ rất đẹp.
Sau một lúc lâu, Tống Sơ Ngôn hít một hơi, chậm rãi đem bàn tay hướng đến bụng tôi. Hắn có chút run rẩy:
"Như thế nào mà anh không cảm nhận được bé con?" hắn hơi nghi đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu hiện như trẻ con của hắn, liền không nhịn được cười: "Nào có nhanh như vậy, có thể hiện tại vẫn là trứng thụ tinh, phải 4,5 tháng gì mới có"
Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Sơ Ngôn, ngập ngừng chốc lát liền nói: "Đứa bé này...."
Tôi không biết Tống Sơ Ngôn có muốn đứa bé này tồn tại hay không. Nó sẽ đem mối quan hệ phức tạp của chúng tôi trở nên rối rắm hơn. Nhưng là một người làm mẹ, thời điểm biết đứa bé tồn tại, tôi liền cảm thấy có liên hệ mẫu tử kì duyệu đối với sinh vật nhỏ bé này.
Biểu hiện Tốn g Sơ Ngôn là vui mừng, điều này làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn
"Chúng ta phải giữ lại đưa bé này"
Môi hồng nhạt của hắn gợi lên một độ cung dịu dàng, rất cản thận mà vỗ về bụng nhỏ của tôi. "Anh sẽ làm ba sao"
Tống Sơ Ngôn hơi chau mày, sau lại giãn ra, mặt mày hiện lên ý cười "Anh sẽ thật sự làm ba sao". Hắn ôm tôi trừ sau, thanh âm mang theo tia run rẩy khó mà phát hiện
"Cảm ơn em, Trăn Trăn.. Anh... Anh không biết phải nên làm thế nào nhưng nhất định anh sẽ đối xử tốt với em, tốt với con, làm một người ba tốt... Chúng ta nên đặt tên cho đứa bé này là gì mới tốt đây? Tống Diệp được không?, đặt theo họ của chúng ta..."
Tống Sơ Ngôn lải nhải liên tục, nói hoài không ngừng, một loại ấm áp quen thuộc từ sâu trong lòng ta nảy lên, nhè nhẹ từ vết đau trai tim truyền khắp người. Tôi duỗi tay ôm lấy hắn
"Được"
3.
Tống Sơ Ngôn thật sự để ý tới đứa bé này. Vốn dĩ trong nhà có một dì giúp việc, hiện tại hắn lại thuê thêm một dì chuyên làm cơm cho thai phụ, cái loại đồ bổ càng nhiều ở trong nhà.
Bình thường, hắn sẽ đến bồi Phong Tình, nhưng hiện tại hắn vừa tan tầm liền trở về nhà, cơ hồ không đi ra khỏi nhà.
Dì giúp việc mới tới thường cùng tôi nói: "Chồng cháu đối xử với cháu tốt nhưu vậy, cháu hảo phúc khí nha"
Tôi còn chưa nói lời nào, Tống Sơ Ngôn vừa bưng chén tổ yến đưa tới cho tôi vừa cười nói: "Chiếu cố vợ mình không phải là điều hiển nhiên sao"
Tôi nhìn sườn mặt của Tống Sơ Ngôn, vẻ mặt hạnh phúc của hắn thật sự giống một người đàn ông vui sướиɠ khi được làm ba.
Chuyện tình cảm của chúng tôi đang chậm rãi được chữa lành, từ một mối quan hệ có vết nứt đang chậm rãi hướng về nhau, mà hắn cùng với Phong Tình mâu thuẫn càng ngày nhiều, không thể né tránh được.
Thậm chí có mấy lần tôi nghe được Phong Tình và hắn cãi nhau qua điện thoại. Hắn nằm trên đùi tôi, mắt nhắm mà dựa vào bụng nhỏ của tôi, tôi vuốt ve mái tóc của hắn
"Không quan trọng sao?". Tôi dùng ngón tay phác họa theo từng chi tiết trên mặt hắn..
"Gần đây luôn nghe thấy hai người cãi nhau"
"Không có việc gì" Tống Sơ Ngôn nắm lấy tay của tôi, có vẻ nhưu không kiễn nhẫn mà chau mày lại.
"Cô ấy chính là tùy hứng ngư thế, chuyện gì cũng đều phải nghe lời cô ấy, nếu không cô ấy sẽ nháo"
Hắn khẽ thở dài: "Trăn Trăn, vẫn là em tốt nhất"
Tôi không nói chuyện. Tùy hứng là bởi vì có chỗ dựa, mà tôi làm gì có tư cách tùy hứng. Nếu có thể, tôi cũng không muốn cùng người khác chia sẻ một người nam nhân, lại là lén lút sau lưng lại giống như chuột ở trong cống ngầm.
Tôi lại nghĩ tới ba mẹ đặt cho tôi tên
Diệp Trăn,
Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa
Cành đào sum suê, lá xanh um um.
Ba mẹ tôi hy vọng tôi có thể giống đào diệp sống một cuộc sống tươi sáng, nhưng tôi lại sống nơi âm u đầy rêu.
Thời gian trôi qua đi, tôi và Tống Sơ Ngôn không ai nhắc đến Phong Tình.
Từ đáy lòng tôi luôn ấp ủ một hi vọng. Có lẽ tôi vẫn còn cơ hội, hiện tại chúng tôi có em bé, Tống Sơ Ngôn nếu thật sự yêu tôi, hắn có thể vì tôi mà từ bỏ tất cả hay không. Nhưng hắn từ bỏ tất cả hay từ bỏ tôi vẫn là chuyện của hắn, có thể sẽ không giống những gì tôi suy nghĩ.
Thời tiết nóng bức của tháng 9 đang qua, mùa thu sắp tới, gió đêm lạnh hơn, thổi tan mây trên trời. Bầu trời đêm vừa cao vừa xa, ngôi sao chiếu rọi xuống mặt đất.
Cách đó không xa, pháo hoa lần lượt nổ tung trên trời, phản chiếu xuống mặt biển, làm cho dòng nước lóng lánh ánh sáng. Kia pháo hoa thật đẹp, lại có máy bay không người lái xếp thành hình trái tim, ở tâm trái tim biến thành một chiếc nhẫn.
Là có người đang cầu hôn.
Tôi chống cằm trên ban công rất có hứng thú mà nhìn. Tôi không thích kiểu cầu hôn này, thứ tôi thích là 2 người yên tĩnh mà cùng nhau đi bộ, sau đó đột nhiên lấy ra nhẫn cầu hôn.
Tuy rằng không thích kiểu cầu hôn này nhưng mà tôi không ngại chúc phúc cho tình cảm của họ. Pháo hoa đẹp đẽ và vô số máy bay không người lái như này chắc chắc nhà trai nhất định đã bỏ ra không ít tâm tư để chuẩn bị.
Lòng tôi có chút hâm mộ, trong đầu không nhịn được liên tưởng đến khuôn mặt của Tống Sơ Ngôn.
Mấy chục chiếc máy bay không người lái cùng nhau hợp thành bàn tay cầm nhẫn, cùng với pháo hoa đang nổ tung làm cho nửa bầu trời sáng bừng lên.
Tiếng di động vừa vang lên, tôi vẫn còn vui vẻ mà cười cầm lấy điện thoại, sau đó biểu tình trở nên cương cứng.
Bạn của tôi và Tống Sơ Ngôn gửi tin nhắn Wechat đến cho tôi. Nhìn ra được, cô ấy đang rối rắm, không biết nên dùng từ ngữ gì để nói với tôi.
Đoạn tin nhắn đó như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng tôi, làm tôi không kịp chuẩn bị mà máu chảy đầm đìa.
"Diệp Trăn....chuyện là.... Tống Sơ Ngôn cầu hôn Phong Tình."
"Cậu có biết chuyện này không?"
Nháy mắt ngón tay tôi trở nên lạnh lẽo, đại não không cách nào phản ứng được, chỉ có thể máy móc mà mở ra tin nhắn của cô ấy gửi cho tôi.
Bờ biển vô số pháo hoa, có hàng trăm máy bay không người lái. Khung cảnh lãng mạn, bờ biển rộng cùng với đầy sao sáng làm nổi bật hình ảnh Tống Sơ Ngôn quỳ một gối xuống đất, mỉm cười vui vẻ vươn tay cầm hộp nhẫn.
Khóe mắt hắn toàn là ý cười, dù cho nhẫn kim cương kia sáng chói cũng không sáng bằng nụ cười của hắn. Đối diện hắn, đôi mắt Phong Tình đỏ bừng, tay che miệng, biểu tình cảm động muốn khóc nhưng vẫn tươi cười.
Nguyên lại, trận này cầu hôn, nhân vật chính là hắn.
Kỳ lạ là vào chính thời khắc này, chỗ đau đớn của trái tim đã biến mất. Tôi giống như đã thoát khỏi thể xác, linh hồn ngơ ngác mà nhìn hết thảy mọi chuyện.
Bọn họ thật sự xứng đôi, trai tài gái sắc, thật là mội đôi bích nhân. Thích hợp như thế, xứng đôi như thế, qua4r thực đúng là trời cho nhân duyên.
Mà tôi thật giống với một người ở trong tối đứng nhìn, lẳng lặng mà nhìn hết thảy. Tôi không có cuồng loạn, không có tuyệt vọng mà khóc chỉ là bình tĩnh mà suy nghĩ.
Ngày này rốt cuộc tới rồi.
Chỉ là so với tôi tưởng tượng thì nó đến sớm hơn một tí.
Ở thời điểm tôi mang thai được 3 tháng, lòng đầy vui mừng mà chờ mong em bé của chúng tôi ra đời,. Thì hắn cầu hôn người khác.
4.
Tống Sơ Ngôn một đêm không về, tôi liền ngồi bên cửa sổ suốt một đêm.
Dì giúp việc tới khuyên tôi rất nhiều lần, thức đêm đối với em bé không tốt, khuyên tôi nên đi nghỉ ngơi sớm.
Tôi giật mình, cúi đầu, nhẹ nhàng sờ bụng nói:
".....không có việc gì"
Sẽ không có việc gì cả..
Thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, Tống Sơ Ngôn mới mệt mỏi mà trở về, nhìn hắn thất sự rất mệt mỏi, nhưng thời điểm hắn nhìn tôi liền cười một cái thật tươi.
"Trăn Trăn mau tới cho anh ôm em một cái"