Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 20: Dự tiệc (2)

"Lưu tổng! Cậu đến rồi sao! Quý hoá quá."

Vương Tính, cha của Vương Tự Nhất đi ra, cười rạng rỡ nhìn cậu thanh niên vừa mới xuất hiện. Cả thành phố Đồng Hưng này ai ai cũng biết, vị Lưu tổng này tuổi trẻ tài cao, nhưng lại rất hiếm hoi xuất hiện tại các bữa tiệc. Hôm nay lại đích thân đến đây, có thể nói là rất nể mặt Vương gia.

Lưu Vỹ cười cười, cúi đầu chào Vương Tính. Nói gì đi nữa thì ông ấy cũng là trưởng bối. Nói chuyện khách khí với anh như vậy, quả thật là có chút không ổn.

"Chú Vương! Gọi con Lưu Vỹ là được rồi. Gọi Lưu tổng gì đó, con gánh không nổi."

"Ấy! Ân tiểu thư cũng ở đây sao?"

"Vâng! Chào Vương tổng!"

Vương Tính cười hì hì. Thật lòng mà nói ông ấy rất thích Lưu Vỹ. Tuổi trẻ tài cao, mới ba mươi tuổi đã có thể trở thành người cầm đầu trong giới kinh doanh. Ông thật sự rất muốn con trai mình cũng được một phần của cậu ấy. Tiếc là...

"A Nhất! Qua đây."

Vương Tự Nhất đang đứng gần đó lại đột ngột bị hô tên thì liền giật mình. Anh đưa ánh mắt nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh rồi khẽ gật đầu. Bước chân vững vàng đi về phía trước.

"Ba!"

"Ừm! Qua đây! Chào Lưu... À không, chào A Vỹ một tiếng."

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Con có thể nên thân một chút được không?"

"Ba..."

"Qua đây!"

Dù không tình nguyện nhưng anh vẫn phải đi qua. Ai kêu ông ấy là ba anh kia chứ. Thật lòng anh biết, ba anh muốn anh đi theo con đường kinh doanh của ông. Nhưng mà không ngờ, anh lại chọn thi vào y khoa.

Lí do ư? Chẳng phải là anh không thích kinh doanh đâu. Anh thích chứ! Rất thích và rất có khiếu nữa kìa. Chỉ là năm đó, khi anh chứng kiến cảnh Lộc Miên bị sốt cao đến co giật, vật vã giành lấy sự sống từ tay thần chết cho nên... Cho nên anh chọn trở thành bác sĩ! Trở thành bác sĩ, có thể cứu người, có thể chăm sóc cho cô gái nhỏ mà anh thương.

"A Vỹ! Đây là A Nhất, con trai của chú. Sau này còn phải nhờ con giúp đỡ nhiều hơn."

"Chú à! Chú lại khách sáo rồi."

"Không đâu, thằng nhóc này bất tài, mong con giúp đỡ."

"Vâng! Con xin ghi nhớ."

Vương Tự Nhất khó chịu ra mặt. Anh dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Lưu Vỹ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

"Ba! Con xin phép đi trước, Tiểu Miên đang đợi!"

"Tiểu Miên? Con bé cũng tới sao?"

"Vâng! Cô ấy ở bên kia."

Vương Tính nhìn về phía con trai mình chỉ, ông thấy cô gái nhỏ trong bộ váy dạ hội đỏ đang đứng đó, trong lòng liền vui vẻ nở một nụ cười cưng chiều. Ông quen biết Lộc Miên từ nhỏ, hai bên gia đình khá thân thiết với nhau. Năm đó, khi Lộc Miên chào đời, hai nhà còn có ý định sẽ kết thông gia. Nào ngờ... Chuyện đời đúng là khó nói.

"A Vỹ! Con cứ tự nhiên, chú có việc rồi."

A Vỹ gật đầu với ông. Ông cũng mỉm cười đáp lại rồi đi về phía Lộc Miên. Đến gần cô một chút, ông dang tay ôm cô vào lòng mình.

"Tiểu Miên! Đã lâu không gặp."

"Chú! Đã lâu không gặp, chú và cô vẫn khoẻ ạ?"

"Khoẻ! Đều khoẻ cả! Tiểu Miên lớn lên đúng là xinh đẹp hơn người."

"Chú quá khen rồi!"

"Đi, đi thôi! Ông nội cũng nhớ con lắm."

Vương Tự Nhất nắm chặt lấy tay cô. Hai người tay trong tay đi theo phía sau Vương Tính. Lúc đó, đã có một người luôn dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn theo bóng lưng cô. Hoá ra, cảm giác nhìn thấy người mình thích đi cùng với người khác nó đau lòng đến vậy.

Cùng lúc đó, cũng có một ánh mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy chằm chằm không thôi. Chỉ khác một điều là nó đầy sự khao khát muốn chiếm hữu.

"Lăng Xuyên! Cậu làm gì mà nhìn con gái nhà người ta bằng ánh mắt đáng sợ quá vậy?"

"Hừ... Cậu thì biết cái gì chứ!"

Vừa dứt câu, Lăng Xuyên dứt khoát bỏ đi. Đối với hoa hồng đầy gai này, anh vô cùng thích. Lần trước là do sơ suất, chắc cô đã có thành kiến với anh rồi. Nhưng không sao, để tán gái thì anh đây dư sức mà làm.

Lộc Miên theo Vương Tính cùng Vương Tự Nhất đi vào trong phòng của ông cụ Vương. Ông đã chín mươi tuổi nhưng trí nhớ vẫn rất sáng suốt. Vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười gọi tên cô. Lộc Miên vui vẻ cởi bỏ chiếc mặt nạ, đi về phía trước quỳ một chân xuống trước mặt ông.

"Ông nội!"

"Miên Miên! Con lớn quá rồi. Càng lớn lại càng xinh đẹp."

Trò chuyện với nhau một lúc, ông cụ có ý muốn cô ra ngoài để có thời gian nói chuyện riêng với cháu trai của mình. Lộc Miên hiểu ý, viện cớ đi vệ sinh mà rút lui.

Nhà hàng này có hẳn một ban công trồng đầy hoa để khách đến thư giãn. Lộc Miên men theo dãy hành lang nhỏ mà đến được ban công ở tầng hai. Cô đứng đó, dưới ánh trăng huyền dịu trong bộ váy đỏ, hệt như một nàng tiên vừa hạ phàm. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng lại cao cao tại thượng, thanh khiết như ánh sáng của mặt trăng vậy.

Đưa tay nắm lấy thành lang cang, cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao mà nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ là hơn mười năm đi. Từ khi ba mẹ cô mất, cô ngoại trừ đi làm ở Jay Clup thì hình như chưa từng đến những buổi tiệc đông người như thế này bao giờ. Giờ đột ngột lại đến, có chút không được quen.

"Lộc Miên! Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Nghe có người gọi tên mình, cô liền quay đầu lại. Nhìn thấy người trước mặt, đôi mắt xinh đẹp liền hiện rõ sự phòng bị. Người đàn ông này đối với cô thật sự là nguy hiểm. Lần đó, nếu không gặp Lưu Vỹ thì cô đã bị hắn... Kết quả lại trở thành tình một đêm dây dưa mập mờ với Lưu Vỹ đến tận bây giờ.

"Lăng thiếu! Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Không cần sợ! Tôi không hại em đâu."

"Tôi làm sao mà quên được chuyện anh đã làm với tôi chứ?"

"Xin lỗi! Tôi chỉ là quá thích em cho nên mới muốn em thôi."

"Chữ thích của anh tôi đây nhận không nổi."

Lăng Xuyên nhếch môi cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia đang tức giận. Đúng là người đẹp có khác, đến cả lúc nổi giận cũng có thể khiến người ta yêu thích.

"Lộc Miên, đừng giận tôi mà, tôi chỉ muốn làm bạn với em thôi."

"Xin lỗi! Tôi không thích, xin thất lễ."

Cô vội vàng muốn bỏ đi, kết quả lại bị Lăng Xuyên giữ lại. Anh dồn cô dựa lưng vào tường, cơ thể to lớn dựa sát vào người cô. Mùi nước hoa trên người cô toả ra khiến anh vô cùng thích thú. Đôi mắt si mê chậm rãi nhìn từng nơi trên cơ thể cô không xót một nơi nào.

"Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra."

"Đêm nay trăng thanh gió mát, hay là... Hay là chúng ta làm tiếp chuyện dang dở của đêm đó đi."