Lương Duyên Oan Nghiệt

Chương 18: Da mặt tôi không dày được như cô

Ngày hôm sau...

Lộc Miên thức dậy với một bầu tâm trạng không ổn chút nào. Cô vừa mở mắt, bàn tay đã vội vàng tìm chiếc điện thoại của mình. Bật máy lên xem, trong lòng cô lại có chút thất vọng. Anh giận cô thật rồi, không còn nhắn tin hay gọi điện gì cho cô nữa. Vậy là... Kết thúc thật rồi sao?

Đôi mắt lấp lánh nhìn lên trần nhà, Lộc Miên thấy có gì đó hơi nhoi nhói nơi tìm. Khoé mắt sao tự dưng lại ươn ướt, cô khóc rồi sao? Tại sao lại khóc?

Nhắm mắt thở dài, tạm gác lại mớ cảm xúc hỗn độn ấy, cô ngồi bật dậy đi vào phòng vệ sinh. Nhìn mình trong gương, Lộc Miên không nhịn được mà lại tự hỏi.

"Thất tình rồi sao?"

Xong rồi lại tự bật cười. Cô điên rồi, điên thật rồi.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Khương Tuệ Ái hí hửng đi vào. Vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ mà ôm chầm lấy người trước mặt.

"Chị!"

"Hừm... Sao vậy?"

"Có sao đâu!"

"Thôi đi cô hai, mỗi lần cô tìm tới tôi đều là không có chuyện tốt."

"Chị này!"

Tuệ Ái giận dỗi làm nũng với cô. Lộc Miên liền mỉm cười vui vẻ.

"Sao? Có chuyện gì?"

"Dạ! Không có gì. Em tới rủ chị đi shopping."

"Hửm?"

"Chuyện là em mới thấy trên mạng có cửa hàng quần áo rất đẹp ý. Mình đi đi."

"Nhưng mà..."

"Chị đừng có nhưng nữa mà."

Từ bên ngoài cửa, hai bóng người cao lớn đi vào. Mục Thanh Khiêm và Vương Tự Nhất khoanh tay trước ngực, đôi mắt dịu dàng nhìn hai cô gái trước mặt, mỗi người mang theo một cảm xúc khác nhau. Đối với Mục Thanh Khiêm, Tuệ Ái là người anh yêu còn Lộc Miên lại là cô em gái mà anh cưng chiều nhất. Còn với Vương Tự Nhất, cô gái nhỏ Lộc Miên ấy chính là người mà anh vẫn mơ vào mỗi đêm say giấc.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Mục Thanh Khiêm đi về phía trước khoác tay lên vai Tuệ Ái. Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Em đang rủ chị ấy đi shopping!"

"Anh à! Anh đưa cô ấy đi đi, em lười lắm."

"Ấy! Tiểu Miên Miên, chúng ta đi shopping đi."

"Tự Nhất à..."

"Em quên rồi sao? Tối nay chúng ta có tiệc. Đi shopping sẵn tiện chuẩn bị một chút."

Một miệng cãi không lại ba miệng. Thôi cô chịu thua vậy.

Sửa soạn chỉnh chu một chút, bốn người cùng nhau ra ngoài. Vì hôm nay là chủ nhật nên cứ xem như là đi giải trí cuối tuần vậy. Mục Thanh Khiêm chở Tuệ Ái trên chiếc xe phân khối lớn của mình. Còn Lộc Miên... Con cưng của cô vẫn đang ở sở giao thông... Haizzz! Thế là leo lên chiếc xe đua của Tự Nhất thôi.

Bọn họ dừng lại trước một khu chung tâm mua sắm sầm uất. Nghe đâu ở đây mới được khai trương tháng trước, toàn bộ những thứ được bày bán ở đây đều rất là đắc đỏ.

"Chúng ta... Vào đây sao?"

"Ài... Chị à! Ở đây có rất nhiều thứ thú vị. Tiền mà chúng ta kiếm được cũng không ít, chị đừng có keo kiệt với bản thân mình chứ!"

"Phải đó! Tiểu Miên, em cứ tốt với bản thân và một chút đi."

"Được rồi được rồi! Em nói không lại hai người. Đi thôi!"

Bốn người cùng nhau đi vào khu trung tâm, sau đó lại tách nhau ra. Lộc Miên và Tự Nhất đến trưng bày thời trang. Nói thật chứ quá là đẹp đi, toàn là những bộ váy đắc tiền với kiểu dáng vô cùng đẹp và bắt mắt.

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho hai vị?"

Cô tiếp viên ở đó đi ra cúi đầu, lịch sự chào hỏi hai người. Lộc Miên và Tự Nhất cũng gật đầu mỉm cười cho hợp pháp lịch sự.

"Ngại quá! Tối nay chúng tôi dự tiệc, khi biết cô có thể chọn giúp cô ấy một bộ váy thật đẹp được không?"

"Vâng! Rất sẵn lòng. Mời ngài qua kia ngồi đợi một lát. Còn quý cô đây xin mời theo tôi."

Lộc Miên nhìn cô tiếp viên mỉm cười gượng gạo, lại nhìn về phía Tự Nhất đầy ái ngại. Cô biết, giá của những bộ váy ở đây không hề rẻ chút nào, mà cô thì...

Vương Tự Nhất nhìn thấy ánh mắt đó liền mỉm cười trấn an cô. Lộc Miên thở dài, im lặng đi theo cô gái ấy.

"Thưa cô! Đây đều là những bộ váy bán chạy nhất ở đây. Mời cô cứ thoải mái lựa chọn ạ!"

"Cảm ơn!"

Ôi mẹ ơi! Đẹp thật nhưng cũng đắc quá. Cô xót tiền chết đi được. Nhưng dù sao cũng đến đây rồi, khi thể không mua. Thôi thì cứ tốt với bản thân mình một lần này vậy.

Cô bắt đầu tỉ mỉ xem váy, bước chân cứ di chuyển mà lại không để ý người bên cạnh. Kết quả là cô va phải người nào đó rồi.

"Ui da! Xin lỗi! Tôi không cố ý."

Ngước mắt nhìn lên, lại bắt gặp gương mặt quen thuộc của ai đó. Lộc Miên mím môi, vội quay mặt đi chỗ khác lẩn tránh ánh mắt của anh.

"A Vỹ! Sao vậy?"

Giọng nói đó, là Ân Đình Đình. Người đàn ông này là Lưu Vỹ... Cô nhắm mắt, thở dài một cái liền muốn quay lưng bỏ đi. Kết quả vẫn bị giữ lại.

"Cô kia! Cô va vào người anh ấy mà lại bỏ đi như vậy sao?"

Đình Đình kéo tay xoay người cô lại. Lúc nhìn thấy gương mặt ấy, cô ta lập tức tỏ ra ghét bỏ.

"Lại là cô. Ha... Cô cũng có thể đến những nơi như vậy sao?"

"Mẹ cô không dạy cô cách tôn trọng người khác sao?"

"Cô... Miệng lưỡi cũng đanh đá lắm. Sao đây? Lại muốn tìm cách tiếp cận anh ấy sao?"

"Da mặt tôi không dày được như cô."

"Cô..."

Rõ ràng là đã bị người ta từ chối vậy mà vẫn cứ cố chấp mà bám theo khi buông. Là nói cô ta không biết xấu hổ hay là da mặt quá dày đây nhỉ.

Ân Đình Đình tức giận đến đỏ hết cả mặt. Cô ta nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy sự ác liệt.

"Đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không sợ cô đâu."

Không nói không rằng, Ân Đình Đình đưa tay lên tặng cho cô một cái tát bất ngờ. Nhưng khi cái tát ấy vừa đánh xuống, lại chẳng rơi vào mặt của Lộc Miên, ngược lại cổ tay cô ta bị một bàn tay to lớn giữ chặt. Lưu Vỹ nhíu mày nhìn cô ta, giọng nói nhàn nhạt không nhận ra được là đang vui hay đang buồn.

"Đủ rồi!"

"Anh! Anh lại bảo vệ cô ta?"

"Không có!"

"Còn nói không?"

"Anh chỉ đang giữ hình tượng cho em thôi. Vì cô ta mà tức giận không đáng."

Lúc này, Ân Đình Đình mới mím môi cười, bộ mặt vô cùng hả hê. Lộc Miên đứng sau lưng Lưu Vỹ, nghe rõ từng câu từng chữ mà anh nói, trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Vì người như cô... không đáng sao? Ha...

Vừa lúc đó Vương Tự Nhất chạy đến, anh nắm tay cô kéo về phía mình.

"Em không chứ? Có chuyện gì vậy?"

"Em không sao! Chỉ là lúc nãy vô tình... Vô tình va phải anh ấy."

"Không sao thì tốt rồi."

Vương Tự Nhất quay lại nhìn Lưu Vỹ, anh mỉm cười, cúi đầu với người đối diện.

"Xin lỗi đã làm phiền đến anh. Cô ấy là bạn gái của tôi,. nếu có chỗ nào đắc tội mong anh bỏ qua."