Gió Nổi Lên Rồi

Chương 4: Toàn văn hoàn

13

Thời gian bên kia tờ giấy đã đến tháng năm, trí nhớ trong đầu tôi về Trần Nhai Bạch mười bảy tuổi không ngừng giảm bớt. Ngay cả A Hoa đã c.hết già cũng không có dấu vết của sự sống ở bên cạnh tôi.

Tôi của tuổi ba mươi đã có một giấc mơ, mơ thấy trận hoả hoạn năm tôi mười bảy tuổi, xảy ra vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2017.

Trần Nhai Bạch cuối cùng cũng chịu xuất hiện trong giấc mơ của tôi, may là trong mơ tôi vẫn là dáng vẻ mười bảy tuổi, không u uất như bây giờ.

Tôi không biết đám cháy bắt đầu từ đâu, lúc tôi bị sặc tỉnh dậy đã không còn khả năng thoát thân, trong phòng bị lửa bao trùm, không khí nóng đến nỗi bị méo mó, mèo con A Hoa ở bên cạnh lo lắng đẩy tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không biết Trần Nhai Bạch đã xông vào bằng cách nào, cậu ấy giống như một vị anh hùng căn bản không hề tồn tại.

Tòa nhà rất cao, không thể nhảy xuống. Cậu ấy nâng tôi và A Hoa ra ngoài cửa sổ, một mình đứng trong căn phòng đang bốc cháy. Ánh lửa phía sau chiếu sáng khuôn mặt của cậu ấy. Tôi ngửi thấy mùi da thịt cháy khét.

Tôi dùng chân trần đạp lên chỗ nhô ra một chút trên tường bên ngoài tòa nhà, Trần Nhai Bạch đợi đến khi ngoài cửa sổ có lính cứu hỏa dùng các thiết bị cứu hộ, tận mắt nhìn thấy lính cứu hỏa đón tôi và A Hoa an toàn mới từ từ buông tay ra.

Tôi không ngờ lần đầu tiên mơ thấy cậu ấy lại là cảnh tượng sinh ly tử biệt, làm cho tôi đau khổ nhớ kỹ cả đời.

Trong mơ, tôi được lính cứu hỏa tự tay đón lấy, nhưng không gào khóc như lúc xảy ra ở hiện thực, chỉ im lặng nhìn cậu ấy, tôi nói: “Trần Nhai Bạch, lần này cậu sẽ không c.hết.”

Khuôn mặt cậu ấy hiện ra sự đau đớn, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà ngã về phía sau.

Cuối cùng, tôi nói: “Trần Nhai Bạch, đừng đến cứu tớ nữa.” Cậu phải tự mình, tự mình đi đến tương lai của cậu.

Tương lai của tớ không có cậu là một con đường tối tăm. Nhưng nếu tương lai của cậu không có tớ, vậy thì đó thật sự là một con đường rộng rãi tươi sáng.

Tôi mới sinh ra đã được gọi là sao chổi, mẹ tôi bị sa thải vì mang thai, từ đó sự nghiệp chưa bao giờ tiến triển. Bố tôi bắt đầu lục tục đổ bệnh từ năm đó, tôi là nguồn gốc của mọi sự thất vọng.

Sau khi thức dậy từ giấc mơ về đám cháy, tôi đổ đầy mồ hôi, mò mẫm bật đèn bàn, nhìn vào tờ giấy. Kí ức trong đầu tôi mỗi một khoảnh khắc đều đang cập nhật, lần này chỉ thật sự thuộc về tháng năm đen tối của riêng tôi.

Đêm gặp nạn hôm đó tôi đã không gọi cho cậu ấy, tôi một mình vịn vào tường bước đi trong bóng tối, không ai cho tôi một chỗ dựa. Mẹ tôi cũng có chút tự trách mình, nhưng không nhiều lắm. Bà ấy vội vàng trở về, bí mật làm thủ tục chuyển trường cho tôi, chuẩn bị rời đi vào tháng sáu.

Nhưng tôi không phải kiểu người để mình quá chịu thiệt hay nhượng bộ cho qua, trước tiên là tôi đ.âm Lâm Tuỳ một nhát; sau đó kiện lên trường của anh ta về chuyện mà anh ta đã làm, tôi biết niềm kiêu ngạo lớn nhất của Lâm Tùy chính là trường học của anh ta, anh ta đã làm tôi đau, vậy thì anh ta cũng nên đau một chút. Chỉ là lần này do được các bên khuyên bảo, không có ai ủng hộ, những thứ mà tôi có thể làm và dám làm cũng chỉ có như vậy.

Chuyện này ở chỗ chúng tôi im hơi lặng tiếng, chú thím đều đã che đậy cẩn thận. Trong mắt các bạn cùng lớp, tôi chỉ xin nghỉ nửa tháng vì bị ốm.

Đọc lại tờ giấy viết thư kết nối thời gian và không gian với tuổi mười bảy kia, tôi thở phào nhẹ nhõm vì lần này không kéo Trần Nhai Bạch xuống nước. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được lúc trước Trần Nhai Bạch đá.nh Lâm Tùy gần c.hết, mẹ cậu ấy rơi nước mắt hỏi cậu ấy cậu kia: “Nhai Bạch, con đã muốn làm cảnh sát, làm sao có thể có tiền án đ.ánh nhau ẩu đả giống côn đồ vậy chứ?”

Tôi không có tư cách để nói đỡ cho cậu ấy, chỉ có thể che miệng khóc ở trong góc.

Cũng may lần này tôi đã thay đổi được, một mình tôi chịu là đủ rồi. Trên giấy viết thư, Trần Nhai Bạch rất ít nói chuyện, có một lần vào buổi chiều cậu ấy viết: “Sao bạn học Tiểu Viên lại xin nghỉ nửa tháng, giờ tôi mới phát hiện lâu rồi cậu ấy không đến lớp.”

Tôi kìm nén nước mắt thật lâu rồi mới ra vẻ thoải mái trả lời cậu ấy: “Chị họ của cô ấy ở thành phố bên cạnh kết hôn, cô ấy phải làm phù dâu nên qua đó phụ giúp tổ chức đám cưới.”

Trần Nhai Bạch im lặng một hồi, sau đó đáp lại bằng nét bút tuỳ tiện: “À vậy à.”

Chủ đề kết thúc ở đó. Không biết Trần Nhai Bạch có nhớ hay không, cuộc nói chuyện của chúng tôi bắt đầu từ khi cậu ấy hỏi tương lai cậu ấy có kết hôn với bạn học Tiểu Viên không, và bây giờ cậu ấy cuối cùng cũng không quan tâm nhiều đến Tiểu Viên nữa. Trần Nhai Bạch mười bảy tuổi, chỉ cần một chút hướng dẫn là có thể trở lại con đường của mình.

14

Tôi lo lắng đếm từng ngày, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2017 luôn được tôi giữ trong lòng. Mặc dù tôi biết trận hoả hoạn kia có thể không xảy ra, Trần Nhai Bạch cũng sẽ không đến nhà bạn học Tiểu Viên.

Bởi vì tối hôm xảy ra hỏa hoạn vừa hay cũng là buổi tối tổ chức văn nghệ trong khuôn viên trường.

Lúc đó Trần Nhai Bạch đang chuẩn bị độc tấu piano “Gió Nổi Lên Rồi” trong chương trình, cậu ấy không thể rời khỏi sân khấu. Nhưng tôi vẫn lo lắng, giống như đêm tối trước bình minh, vô cùng khó chịu.

Tôi chủ động viết lên giấy viết thư, cẩn thận viết, ra vẻ lơ đãng nói: “Bà tiên đỡ đầu đến hỏi một câu, tiết mục của cậu đã chuẩn bị tốt chưa? Sẽ lên sân khấu chứ?”

Đợi thật lâu sau mới nhận được hồi âm: “Đương nhiên, luyện tập lâu như vậy, không lên sân khấu không phải sẽ uổng phí công sức sao?”

Tôi yên tâm, bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng Trần Nhai Bạch tình nguyện lên sân khấu không phải vì bạn học Tiểu Viên, cậu ấy chỉ vì không muốn lãng phí thời gian và công sức. Cậu ấy thậm chí còn không hỏi tôi tại sao bạn học Tiểu Viên không đến.

Hôm đó, tôi xin nghỉ một ngày, yên tĩnh ở trong nhà, mở rộng cửa sổ, tấm rèm trắng bị gió đêm thổi bay bay. Tôi yên lặng chờ đợi kết cục của mình, cái c.hết hoặc là bị Trần Nhai Bạch quên lãng. Thật ra cả hai kết cục này đối với tôi cũng chẳng khác nhau lắm, nhưng tôi thật sự rất vui.

Trần Nhai Bạch, tôi hi vọng cậu được sống hơn bất kì ai khác, vĩnh viễn ở dưới ánh mặt trời rực rỡ kia.

Tôi dựa vào ghế sofa, đột nhiên ngủ thϊếp đi, giống như bị mắc kẹt trong vòng xoáy thời gian.

Tôi lại mơ, có lẽ lần này không phải là giấc mơ, là thật sự lại xảy ra chuyện đó.

Trong giấc mơ, tôi thấy ngọn lửa bùng cháy trong nhà tôi một lần nữa, tôi không biết phải làm sao, bên cạnh không có A Hoa. Tôi khóc trong tuyệt vọng, nhưng lại được một vòng tay sạch sẽ ôm lấy. Lần này cậu ấy không còn thân thiết với tôi nữa, đối với bạn học Tiểu Viên mười bảy tuổi mà nói, Trần Nhai Bạch chỉ là một bạn học cùng lớp có chút xa lạ.

Nhưng cậu ấy vẫn tới, Trần Nhai Bạch nâng tôi ra ngoài cửa sổ, trên người không còn là đồng phục màu xanh trắng, mà là âu phục màu đen khi chuẩn bị cho tiết mục.

Mặc cho gió nóng dồn dập, cậu ấy thẳng thắn vô tư, chịu đựng đau đớn, còn mỉm cười, cậu ấy nói: “Bạn học Tiểu Viên, cậu đừng sợ, cứu hỏa sẽ nhanh chóng đến cứu hộ.”

Cậu ấy nói: “Có một người liên tục ngăn cản tớ đến gặp cậu, nhưng tớ đã vượt qua sự cản trở của cô ấy. Cô ấy bảo hôm nay tớ có chuyện không thể thoát thân, tớ liền đoán được cậu đang gặp rắc rối. Quả thật là vậy, may là tớ đã tới.”

Tôi thấy mái tóc đen của cậu ấy bị ngọn lửa đốt cháy, Trần Nhai Bạch nói: “Cậu có muốn nghe “Gió Nổi Lên Rồi” không? Chắc là bài cậu rất thích.” Bài hát mà cậu ấy chuẩn bị trong hai tháng, bây giờ lại vừa chịu đựng đau đớn khi bị lửa thiêu cháy vừa hát ra, giọng của cậu ấy đang run rẩy.

Trần Nhai Bạch vô cùng đau đớn, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự dịu dàng.

“Gió đêm thổi qua những sợi tóc mai đã điểm bạc của cậu/ Xoa dịu đi những vết sẹo trong kí ức để lại/ Trong đôi mắt cậu là ánh sáng và bóng đêm trộn lẫn/ Nhưng cười lên vẫn đẹp như hoa.” Khi tôi được cậu ấy cẩn thận giao cho lính cứu hỏa, tôi đột nhiên gào khóc, bạn học Tiểu Viên mười bảy tuổi không biết vì sao lại đau lòng như vậy, cô ấy có dự cảm, vết sẹo trong lòng cô ấy không thể xoa dịu, cho dù đến tuổi ba mươi hay thành bà lão đầu đầy tóc bạc cũng sẽ như vậy.

Cậu muốn tớ được xoa dịu, nhưng không có cậu, làm sao tớ có thể được xoa dịu chứ?

Trần Nhai Bạch ngửa ra sau rơi vào trong lửa, dùng hết toàn bộ sức lực hô to: “Hãy sống, đi đến tương lai của cậu!”

Bạn học Tiểu Viên, xin chào.

Bạn học Tiểu Viên, tạm biệt.

15

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, một góc của tờ giấy viết thư đè trên bàn bị gió thổi bay.

Tôi từ từ tiến lại gần, có nỗi buồn cực lớn đổ dồn vào tôi, tôi gần như không thể đứng thẳng lưng. Tôi cảm giác có vô số hồi ức bay qua tim mình, những hồi ức bị lãng quên, những hồi ức mới xuất hiện nối tiếp nhau, cho tôi cơ hội để nhận ra.

Tôi nhìn toàn bộ dấu vết trên giấy viết thư đều bị xóa sạch, chỉ có câu mở đầu tồn tại từ đầu đến cuối —— “Bạn học Tiểu Viên, tớ thích cậu, đừng có mà không biết điều.” vẫn còn.

Góc giấy bị gió thổi không ngừng lật lên, mơ hồ lộ ra chữ viết phía sau tờ giấy. Tôi run tay xoay lại, mặt sau tờ giấy viết thư là một bức vẽ vẽ bằng bút chì mô tả góc nghiêng mặt, cô gái trong hành lang quay đầu lại, tóc trên đầu bị gió thổi bay bay, khuôn mặt ngây ngô, chính là bạn học Tiểu Viên mười bảy tuổi.

Phía dưới một dòng chữ như rồng bay phượng múa: “Bạn học Tiểu Viên thân ái, cậu sẽ không thật sự cho rằng tớ không nhận ra cậu đấy chứ.”

Tôi lập tức hiểu được ý của Trần Nhai Bạch: Bạn học Tiểu Viên, cậu sẽ không thật sự cho rằng tớ không nhận ra chữ và giọng điệu của cậu đấy chứ.

Rất gợi đòn, rất dương dương tự đắc.

Tôi cúi người xuống, nước mắt rơi đầy mặt, Trần Nhai Bạch, cậu lừa tôi, cậu căn bản không thích Giang Tử Thư. Cậu vẫn luôn lừa tôi. Cậu có biết tôi ở tương lai thất vọng như thế nào không? Chỉ cần làm theo lời tôi nói là được mà.

Trên phong bì, còn có dòng thời gian ban đầu tôi viết ra sợ mình quên mất, tháng 2 năm 2017 gặp Trần Nhai Bạch, cậu ấy rất phiền; Tháng 3, cùng Trần Nhai Bạch chạy trốn bên bờ biển, cậu ấy cũng tạm được; Tháng 4 thích Trần Nhai Bạch, cậu ấy rất tốt, chơi bóng rổ giỏi; Tháng 5 gặp phải bất hạnh, Trần Nhai Bạch cứu tôi ra khỏi bóng tối, đòi công lý cho tôi; Tháng 6, Trần Nhai Bạch qua đời trong một trận hoả hoạn.

Bây giờ không phải như vậy nữa, chỉ có tháng 2 năm 2017 gặp Trần Nhai Bạch; Tháng 3 bỏ lỡ cuộc chạy trốn bên bờ biển; Tháng 4 tôi và Trần Nhai Bạch từ đó xa cách; Tháng 5 một mình sống trong bóng tối; Tháng 6, Trần Nhai Bạch qua đời trong một trận hoả hoạn.

Tôi đã dẫn dắt nhiều chuyện như vậy, nhưng bất kể quá trình thay đổi như thế nào, cho dù làm lại bao nhiêu lần, Trần Nhai Bạch đều sẽ cứu tôi ngàn vạn lần khỏi nước sôi lửa bỏng mà không chút do dự.

Gió ngoài cửa sổ đột nhiên thổi mạnh, tấm rèm cửa sổ màu trắng bị gió thổi dữ dội, giấy viết thư trên tay tôi gần như không cầm được, giống như một con bướm yếu ớt có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, trí nhớ trong đầu tôi không ngừng cuồn cuộn, ký ức cũ mờ nhạt dần theo một xu hướng không thể cưỡng lại, ký ức mới cuối cùng cũng chiếm vị trí chủ đạo.

Lá thư xuyên qua thời gian và không gian trước mắt biến mất cùng với phong bì của nó, tôi hét lên, nhưng vô dụng.

Tôi không nhớ gì hết.

Tôi chỉ nhớ vào tháng 2 năm 2017, tôi đã gặp một bạn nam cùng lớp họ Trần, cậu ấy khá phiền, có một đôi mắt đẹp; Sau đó hình như cậu ấy tập hát cho lễ kỉ niệm của trường, ở bên Giang Tử Thư nổi tiếng, sau đó tôi vội vàng xử lý chuyện gia đình rối tinh rối mù của mình, lại gặp phải một chuyện bất hạnh mà cả đời không muốn nhìn lại, không muốn nhớ lại những ngày tháng đó. Nhưng cậu ấy rất tốt, là một người bạn cùng lớp tốt, cứu tôi khỏi trận hoả hoạn, nhưng vì vết bỏng quá nặng mà cậu ấy qua đời.

Tôi luôn cảm thấy có lỗi, luôn biết ơn cậu ấy, thường xuyên đến viếng cậu ấy và thăm hỏi mẹ của cậu ấy.

Tất cả chỉ có như vậy.

Rất lâu sau, người ta hỏi tôi, có người nào khiến tôi cả đời không bao giờ quên không, tôi buột miệng nói:

“Có..”

“Tên là gì?”

“Trần Nhai Bạch.”

Lúc đối tượng xem mắt kia lại muốn mời tôi ăn cơm cùng, thì phát hiện tôi đã chặn anh ta; mẹ tôi cũng không dám cho tôi đi xem mắt nữa, mỗi lần nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của tôi đều thầm kinh hãi.

Tôi từ bỏ công việc nhàm chán, đến trường đại học truyền thông trước đây một lần nữa, nhìn các sinh viên của học viện cảnh sát bên cạnh đi ra ngoài, tôi ngẩng đầu lên, đột nhiên rơi nước mắt.

Tôi trở lại làm việc trong ngành truyền thông, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục giới tính vị thành niên và nhận thức phòng ngừa.

Cuối cùng tôi đã đi tới tương lai như Trần Nhai Bạch mong muốn.

Còn cậu ấy mãi mãi ở tuổi thiếu niên, mãi mãi nhiệt tình và toả sáng.

TOÀN VĂN HOÀN.