Phim Người Lớn Yêu Thích Của Tôi Là Ông Chủ

Chương 15: Tan học anh đón em không?

Tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi trong xe của Lục Thanh Yến và nhìn Lục Thanh Yến với một đôi mắt long lanh.

Lục Thanh Yến phớt lờ ánh mắt mong đợi của cậu, ngồi vào chỗ, không nói gì chỉ khởi động xe.

“Em chuyển đến lúc nào vậy?”

Lục Thanh Yến nhìn con đường phía trước bình tĩnh hỏi.

“Hừm…Em mới chuyển đến ngày hôm qua nhưng không biết anh cũng sống ở đó.”

Tiểu Bạch thoải mái đáp: “Không nghĩ là chúng ta lại có duyên như vậy.”

Lục Thanh Yến sau khi nghe xong lời của cậu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, anh bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch qua kính chiếu hậu của xe, Tiểu Bạch cũng nhìn theo ánh mắt của anh.

Cậu thiếu niên khẽ mỉm cười, dung mạo sáng sủa tuấn tú, con ngươi nông giống như lò xo dưới mắt, ánh mắt sáng ngời.

Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều.

Anh lại nhìn về phía trước, và Tiểu Bạch từ phía sau lại hỏi:

"Anh Lục, anh có bạn gái chưa?"

"Không có."

"Người cũ thì sao?"

"Được một lần, nhưng không phải với một người phụ nữ."

Tiểu Bạch dừng một chút, thăm dò hỏi:

"Là người tối hôm qua sao?"

“Đúng vậy, chuyện đã xảy ra lúc anh học năm 2 đại học.”

Không có gì phải che giấu, Lục Thanh Yến không né tránh những chuyện như vậy, xã hội hiện đại rất khoan dung và những người như họ sẽ không bị mọi người kỳ thị.

"Ồ, ra là..." Tiểu Bạch thanh âm có chút nản lòng, ngược lại tiếp tục nói: "Anh Lục, anh thích cái gì?"

Lục Thanh Yến bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình, thật lòng mà nói, từ khi bước chân vào xã hội, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng Tiểu Bạch lại hỏi, sau khi suy nghĩ vẫn trả lời: "Có lẽ là do em nhỏ tuổi hơn anh, nên đối với anh thì chỉ có công việc."

"Chỉ thế thôi sao?"

“Cũng chỉ vậy thôi, còn do duyên phận mà”.

"Anh Lục, anh thấy em có đẹp không?"

Lục Thanh Yến không ngờ cậu lại hỏi vấn đề này, suy đoán đó lại hiện lên, một lúc sau, anh ta nói: "Xem ra cũng được."

Tiểu Bạch mỉm cười, đôi mắt hoa đào si tình kia đẹp nhướng lên:

"Anh biết không? Anh Lục, anh cũng rất đẹp, em chưa từng thấy ai đẹp hơn anh."

Vào lúc đó, Lục Thanh Yến cảm thấy rằng những lời này giống như một lời thú nhận, nhưng biểu hiện của Tiểu Bạch lại vô tội đến mức không ai có thể có suy nghĩ khác về cậu.

Quãng đường đến đại học T không dài, hai người chỉ mất khoảng mười phút là đến nơi, Lục Thanh Yến đỗ xe trước cổng T, Tiểu Bạch đi vài bước liền quay lại.

Lục Thanh Yến hạ kính xe xuống, bình tĩnh nhìn cậu.

“Anh tan học đón em nhé?”

Tiểu Bạch đặt tay lên nóc xe, che gần hết ánh nắng của Lục Thanh Yến.

Sắc mặt Lục Thanh Yến vẫn lạnh lùng, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của người đàn ông, chờ đợi Lục Thanh Yến nói ra lời đồng ý của mình.

Anh sẽ không từ chối.

“Được rồi, mấy giờ đây?”

Lục Thanh Yến liếc nhìn đồng hồ.

“Năm giờ rưỡi!” Tiểu Bạch quay đầu lại, vừa đi tới cửa liền vẫy tay với anh, dáng vẻ hoạt bát không hổ danh là chức cấp cao của Tiêu Bạch.

Khóe miệng Lục Thanh Yến cong lên một chút, anh nâng cửa sổ xe lên, giống như anh cũng bị sức sống của Tiểu Bạch lây nhiễm, khắp người có cảm giác ngứa ngáy như có thứ gì đó lại mọc lên.

Anh biết đó là do mình hơi động lòng, niềm vui sướиɠ kỳ dị đã mất từ

lâu từ sâu trong cơ thể dâng lên, khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi của Tiểu Bạch lại hiện ra trước mắt, anh vô thức nuốt nước bọt.

Không phải anh chưa từng động tình, nhưng anh chưa từng có loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cả người run lên như vậy.

Giá như Tiểu Bạch không phải là con trai của ông chủ.

——

Vốn dĩ hôm nay anh định nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Lục Thanh Yến không ngờ một cú điện thoại lại khiến anh quay lại công ty.

Anh gặp vấn đề trong nhóm cả buổi sáng. Một trong những nhân viên đã tính sai số trong kế hoạch và bây giờ nó đã liên quan đến đối tác và một loạt các cửa hàng. Khi Lục Thanh Yến đến, những thành viên trong nhóm đó đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, không dám nuốt nước bọt.

Mọi người đều biết Lục Thanh Yến ghét những người có năng lực chuyên môn không đạt tiêu chuẩn, nhân viên mắc sai lầm đều run sợ, buồn bã nghĩ rằng cuộc đời sự nghiệp của mình đã kết thúc.

Lục Thanh Yến đã bận rộn cả buổi chiều với những chiếc bao tải được nhân viên móc ra và bị tàn phá, tổn thất này không nhỏ, nếu không kịp thời thu hồi, công ty thậm chí sẽ phải ra mặt để bù đắp sơ hở này.

Thời gian trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí căng thẳng, Lục Thanh Yến trong cuộc họp nhìn đồng hồ, mới phát hiện đã bảy giờ rưỡi.

Cửa sổ bị màn đêm bao phủ, hiện tại đang là mùa mưa, giữa cuộc họp bị Lục Thanh Yến dừng cuộc họp, nhân viên kinh ngạc nhìn anh, đây là lần đầu tiên Lục Thanh Yến đề nghị hoãn cuộc họp.

Ngay sau đó, các nhân viên nhìn như nhìn thấy ma, Lục Thanh Yến vội vàng đẩy cửa phòng họp bước ra ngoài, bọn họ còn chưa thu dọn đồ đạc, Lục Thanh Yến đã mặc áo khoác đi ra ngoài chạy thẳng đến bãi đậu xe ngầm.

Anh quên đón Tiểu Bạch.