Chương 1: Hoa si ngu ngốc
Lâm Phùng quốcẨm tửu lầu, gian lầu thượng hạng nhất cả nước. Cánh màng cửa được vén lên, bước ra là một nam tử ăn mặc sang trọng, khuôn mặt tuấn tú làm các thiếu nữ xung quanh phải e thẹn cúi đầu.
Người đó ung dung tiến về cỗ xe ngựa to của mình vẻ mặt bình thản nhưng không giấu được ánh mắt tự tin, kiêu ngạo. (Ems: Ta ghét cái tên này >:( )
Vừa tới gần xe bên trong gian lầu lại truyền ra một đoạn âm trong trẻo “ Kỳ đại ca….”
Màng cửa nhanh chóng được vén lên, bước vội ra là một thiếu nữ ăn vận lòe loẹt màu mè, khuôn mặt đen đủi, xấu xí vô cùng. So sánh với giọng nói vừa rồi quả thật là cách xa nhau một trời một vực.
Mà người đó ngoài Bạch đại tiểu thư nổi tiếng hoa si ngu ngốc của thành thì còn ai khác nữa.
Bạch Lung Nguyệt hấp tấp chạy tới bên cạnh xe hắn, cánh tay níu lấy cánh tay hắn.
Nam tử kia con ngươi tràn đầy khinh miệt, phất tay đẩy Bạch Lung Nguyệt ra xa. Mà với người không tập võ như Bạch Lung Nguyệt thì cái phất tay này có khác gì một chưởng.
Thân hình cục kịch của Bạch Lung Nguyệt bị hất bay ra xa, đập vào bức tường tửu lầu rồi rơi xuống đất. Phía sau gáy một dòng lệ đỏ tuôn ra.
Người trong thành thấy cảnh đó thì vô cùng bình thản. Không ai hô hào, bàn tán gì cả. Chỉ có một vài dừng lại xem xét một chút rồi rời đi cứ như thể đây là chuyện vô cùng quen thuộc.
Đúng là như vậy. Ở trong ai mà không biết vị đại tiểu thư này nổi tiếng ngu ngốc, hoa si. Chỉ cần trong thành là thanh niên tuấn tú, nàng đều không buông tha phải bám theo đến khi chính bản thân bị thương mới thôi.
Nếu không phải cha nàng là trung thần của tiên hoàng, rất nhiều lần xuất trận đánh giặc lập đại công. Bây giờ lại được tân hoàng thượng vô cùng coi trọng, quyền lực so với vị nhϊếp chính vương bí ẩn kia e là cũng sớm ngang bằng.
Hơn nữa nghe nói vị tướng quân này vô cùng sủng ái vị tiểu thư ngu ngốc này. Bằng không đã sớm có người tìm tới gây chuyện.
Một số người qua đường nhìn thấy cảnh này vô cùng hoài nghi, suy đoán. Ánh mắt dừng lại trên người vị nam tử kia làm hắn vô cùng khó chịu.
Hắn _ Thượng Quan Lăng Kỳ _Vũ vương gia của Lâm Phùng Quốc này là huynh trưởng của hoàng thượng. Người đáng lẽ ra phải là người ngồi lên ngôi vị kia. Nhưng không hiểu sao phụ hoàng hắn lại để lại ngôi vị cho đệ đệ hắn.
Linh Phước, nha hoàn hầu cận của Bạch Lung Nguyệt vừa vén màng ra nhìn thấy Bạch Lung Nguyệt tình trạng thê thảm. Áo quần xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, cả người lấm lem, phía sau gáy lại ướt đẫm máu thì lặng người.
Một lúc sau mới hồi phục vội vàng ôm lấy thân hình đang dần trở nên lạnh lẽo của Bạch Lung Nguyệt đáy mắt hầm hập nước oai oán nhìn Thượng Quan Lăng Kỳ mở miệng “ Vương gia, ngài sao lại có thể đối với tiểu thư làm vậy, tiểu thư cũng chỉ vì ngưỡng mộ người nên mới muốn cùng người đàm chuyện một chút huống hồ, người và tiểu thư còn có hôn ước. Người cho dù không nể mặt tướng quân gia thì chí ít cũng nên nể mặt hoàng thượng”
Thượng Quan Lăng Kỳ đang định phất tay áo rời đi, nghe những lời này quay đầu nhìn lại.
Hắn quả là quá nóng nảy rồi. Mẫu phi hắn ở trong cung phải khó khăn biết bao nhiêu, tốn bao nhiêu của cải, tính toán bao nhiêu công sức mới có được cuộc hôn nhân này.
Nếu kinh động đến lão già, cha nàng chỉ sợ cái hôn ước này sẽ vỡ tan.
Lão tướng quân kia cầm hổ phù giữ 40 vạn cấm quân kinh thành. Phần còn lại là ở trong tay kẻ kia. Nếu thông qua nàng lấy được hổ phù thì cơ hội của hắn là rất cao.
Nghĩ vậy liền cho người tìm đại phu một mặt cười cười nhận lỗi lấy xe ngựa mình đưa Bạch Lung Nguyệt trở về. Lúc rời đi không quên liếc nhìn Linh Phước ánh mắt muốn bao nhiêu phần tà da^ʍ thì có bấy nhiêu.