Trước mắt Phương Tri Hành lúc thì đen lúc thì đỏ, nếu giờ Dương Thư Minh đứng trước mặt cậu, có lẽ cậu sẽ đại nghịch bất đạo mất.
Tay cậu giận đến mức run lên, lúc lật danh bạ nhiều lần mắc sai lầm suýt chút nữa gọi điện cho người khác.
Ánh sáng trong phòng tiếp khách bị tấm mành che khuất, Phương Tri Hành đứng ở chỗ mà Kim Yoo Hee đã đứng trước đó không lâu, tay chống lên bệ cửa sổ, dùng sức mạnh đến mức gân trên mu bàn tay nổi lên, như thể khoảnh khắc tiếp theo là có thể bóp nát đá hoa cương ở dưới tay mình.
Đầu óc Phương Tri Hành quay cuồng, cậu chẳng có manh mối gì, cho dù có suy nghĩ bao nhiêu cũng đều hóa thành một mảng hỗn loạn, cơn giận từ tận đáy lòng xông lên cuống họng, khiến lúc cậu mở miệng giọng khàn đặc đến mức gần như phẫn nộ. Cậu thậm chí còn không có câu hỏi thăm mở đầu mà hỏi thẳng luôn: “Cmn cậu bị điên à?”
Dương Thư Minh ở đầu bên kia điện thoại khựng lại mấy giây, ông đoán việc làm của mình đã bị lộ, không quan tâm đến việc cháu trai ngoại không lễ phép, mà hời hợt đáp: “Con không chịu cho cậu tiền, thì dù sao cũng phải có người cho thay con chứ. Khanh Khanh, con đừng trách cậu, dù sao thì Kim Yoo Hee cũng nợ chúng ta, cậu thấy lúc đưa tiền ông ta thoải mái lắm.”
Một luồng máu nóng từ giữa ngực và bụng dâng lên, giọng nói của Dương Thư Minh, mỗi lời ông ta nói ra đều như con kiến cắn vào xương cốt, men theo vết sẹo ngày xưa ra sức đào sâu đến máu thịt của Phương Tri Hành.
Cậu nhắm mắt lại, giống như làm vậy có thể trút bỏ sự áp bức và lăng nhục của tình thân ra khỏi cơ thể, còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà gọi người này là ‘cậu’, ngày lễ ngày tết sẽ mang theo quà đến thăm ông.
Nhưng điều đó là quá khó, cậu đã cố gắng năm năm trời, giờ phút này lại hoàn toàn sụp đổ.
Phương Tri Hành nghiến răng nói: “Ông ta chuyển tiền cho cậu bằng tài khoản nào, nói cho con biết đi.”
Dương Thư Minh nhạy bén nhíu mày: “Con định làm gì?”
Phương Tri Hành lạnh lùng nói: “Trả tiền lại.”
Đến đây Dương Thư Minh không nhịn được nữa, hòa bình đã duy trì được năm năm giữa hai cậu cháu hoàn toàn bị phá vỡ. Dương Thư Minh ở trong phòng làm việc đứng bật dậy, dùng tay vuốt lại mái tóc đang nóng đến mức bốc khói của mình, rồi dữ tợn vỗ bàn hai cái: “Rốt cục thì con bị làm sao vậy, Phương Tri Hành? Con không để tâm đến mấy chuyện vụn vặt là sẽ chết đúng không? Ông ta nợ chúng ta bao nhiêu tiền trả cũng không đủ, cậu chỉ tìm ông ta đòi năm mươi vạn thì làm sao? Hả? Lòng tự trọng quan trọng đến thế ư? Chỉ vì lòng tự trọng lố bịch đó, mà năm năm trước con đã mất một chân, mấy năm qua còn ngu ngốc trả tiền cho ông ta, con sinh ra não không có nếp nhăn à? Lòng tự trọng là thứ vô giá trị nhất trên đời! Cmn đã năm năm rồi mà con vẫn chưa hiểu điều đó à!”
“Đó là do cậu….” Phương Tri Hành nắm lấy tấm mành, chân trời âm u cuối cùng cũng lọt một chút ánh sáng vào, cậu nhắm chặt hai mắt cũng cảm nhận được ánh sáng: “Không biết cái gì gọi là đáng khinh.”
Đầu bên kia vang lên tiếng ầm ĩ lộn xộn, không biết Dương Thư Minh đã ném thứ gì xuống đất. Ông ở đầu dây bên kia điên cuồng trách móc, trách móc công trình của ông, sự nghiệp của ông, trách móc người vợ hung dữ và đứa con gái không có chí tiến thủ của ông, trách móc cha mẹ đã mất của Phương Tri Hành, hai người rời bỏ nhân gian để lại cho ông một gánh nặng, cuối cùng trách móc Phương Tri Hành, rõ ràng có tiền lại không chịu giúp ông.
Phương Tri Hành im lặng lắng nghe, cảm nhận được sự vô lý trong tiếng gào thét của cậu mình. Cậu dần bình tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi tràn đầy l*иg ngực.
Cậu khàn giọng mở miệng trong tiếng ồn ào hỗn loạn: “Năm đó cậu muốn lập nghiệp, mẹ con đã đưa cho cậu khoản tiền đầu tiên. Lúc công nhân dưới quyền cậu gặp tai nạn, người nhà đến nhà máy gây rối, là cha con đã chạy tới chạy lui thay cậu khắc phục hậu quả, khi còn bé con rất thích ngồi trên vai cậu ăn kem, cậu nói chỉ cần cậu còn cõng được con ngày nào, thì sẽ không để con phải đi một mình ngày đó. Con không biết vì sao người từng nói ra những lời đó lại bán đứng con, cậu ạ, con không mong cậu vẫn còn lương tâm, nếu cậu còn nhớ chút tình cảm ngày xưa, thì trả tiền lại cho ông ấy đi.”
Phương Tri Hành cúp điện thoại, cậu dựa lưng vào cửa sổ, cọ sát bức tường lạnh lẽo từ từ ngồi xổm xuống.
Chín mươi phút nhảy múa không ngừng làm cơ bắp và xương của cậu bị kéo căng đến cực điểm, cơn đau âm ỉ khi cậu gập đầu gối trở nên cực kỳ rõ ràng.
Nhưng Phương Tri Hành lại bất giác ngồi xổm xuống, khuỷu tay chống trên chân, khuôn mặt vùi sâu vào hai cánh tay.
Cậu không mong đôi ba câu có thể thuyết phục được Dương Thư Minh, nếu không năm năm trời, cậu đã sớm làm ông ta cảm động rồi. Chỉ là cậu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy vô lý, và không thể nào chịu đựng nổi nữa.
Ở trước mặt Kim Yoo Hee rất khó chịu, người thân vì tiền mà làm ầm ĩ đến như vậy lại càng khó chịu hơn.
‘Lạch cạch ——’
Cửa phòng tiếp khách mở ra.
Phương Tri Hành giống như chim sợ cành cong ngẩng đầu lên, những cảm xúc chưa được điều chỉnh lại sạch sẽ vẫn chồng chất trên mặt cậu, những thứ đã được giải quyết và những thứ không thể giải quyết được xếp chồng lên nhau, làm cậu trông giống như một mớ hỗn độn.
Thế nhưng, lúc thấy rõ người trước mặt, trái tim đang lơ lửng giữa không trung của cậu chợt có chỗ dựa.
Bước chân của Chung Tư Viễn không lộn xộn, tiếp đó không hề dừng lại mà đi về phía Phương Tri Hành.
Phương Tri Hành đứng dậy khỏi mặt đất, lúc chân phải duỗi thẳng ra đầu gối của cậu đau dữ dội, làm cậu loạng choạng về phía trước mấy bước, rồi nghiêng ngả đυ.ng vào l*иg ngực Chung Tư Viễn.
Cậu dứt khoát dùng hai tay ôm lấy Chung Tư Viễn, mặc kệ đối phương ôm eo mình nhẹ nhàng bế cậu ngồi lên bàn.
Tư thế này buộc Chung Tư Viễn phải hơi khom lưng, anh chống hai tay bên người Phương Tri Hành, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một chút xíu.
Phương Tri Hành ngước mắt lên nhìn Chung Tư Viễn, hàng mi rũ xuống thổi một làn gió mát vào mặt Chung Tư Viễn, cậu vừa mở lời, đôi môi hồng nhạt vô tình cọ vào miệng Chung Tư Viễn, sự tách biệt và gắn bó giữa môi và răng như gần như xa, lại giống như nghiện mà ngại.
“Anh tan làm rồi à?” Phương Tri Hành hỏi.
Khuôn mặt nhạt nhẽo của Chung Tư Viễn từ trước đến nay không thể nhìn ra nóng lạnh, nhưng thật ra trong lòng không thể chịu đựng nổi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, trước khi trả lời anh muốn nếm trải niềm vui mà mình mong đã.
Phương Tri Hành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cả người dựa vào trong l*иg ngực của Chung Tư Viễn, giống như bã kẹo cao su bị nghiền nát dính trên người Chung Tư Viễn, xé không ra, có xé ra thì cũng dây dưa mãi.
Chung Tư Viễn nhạy cảm nhận ra sự ỷ lại của Phương Tri Hành, đến nỗi lúc tách ra cậu còn dùng đôi mắt ngập nước mờ mịt tìm kiếm anh.
Anh bình tĩnh hỏi: “Em làm gì ở đây vậy?”
Phương Tri Hành dùng chóp mũi cọ cọ gò má hơi lạnh của Chung Tư Viễn, trông rất giống dáng vẻ Mozart không lấy được cá khô nên làm nũng với chủ nhân. Cậu nói: “Gọi điện thoại.”
Với tính cách của Chung Tư Viễn, anh tuyệt đối không bao giờ hỏi ‘Em gọi điện thoại cho ai’, điều đó vừa không lịch sự vừa không tôn trọng đối phương. Nhưng giờ, khi môi trên và môi dưới vừa chạm vào nhau, anh vứt bỏ nguyên tắc mà thăm dò: “Tìm Quý Xuyến à?”
Phương Tri Hành lắc đầu, cậu không lừa Chung Tư Viễn: “Gọi cho cậu em.”
Chung Tư Viễn sửng sốt, ngày đi gặp Nam Nhạn, dáng vẻ và giọng điệu lúc Phương Tri Hành nói chuyện điện thoại với cậu mình ở trên xe vẫn còn sống động trong trí nhớ của anh.
Không phải là anh không biết gì về cậu của Phương Tri Hành, cậu chàng này giống một bé lắm lời, trước kia lúc còn yêu nhau cậu đã kể tất tần tật mọi chuyện trong nhà cho anh nghe, từ lúc còn bé cho đến lúc trưởng thành, chuyện lông gà vỏ tỏi đều kể hết cho anh nghe, giống như làm vậy là Chung Tư Viễn có thể hiểu rõ được quá khứ của cậu mà anh chưa kịp tham gia vào.
Khi đó, lúc nhắc tới cậu mình Phương Tri Hành vẫn mỉm cười, giọng điệu luôn rất vui vẻ và thoải mái.
“Có gì phiền lòng à?” Chung Tư Viễn hỏi câu hỏi giống như lần trước.
Ngón tay Phương Tri Hành nhẹ nhàng đảo quanh cằm Chung Tư Viễn, bị đống râu vừa mới nhú đâm vào tay: “Có chút chuyện.”
Chung Tư Viễn nắm lấy tay cậu: “Tôi có thể giúp gì được không?”
“Ừm….” Phương Tri Hành suy nghĩ một lát rồi nói: “Không phải là không được.”
Chung Tư Viễn cứ tưởng Phương Tri Hành đã hoàn toàn mở lòng với mình, nên vội hỏi: “Cần tôi làm gì?”
Phương Tri Hành khẽ bật cười, cậu luồn năm ngón tay vào khe hở giữa năm ngón tay của Chung Tư Viễn, nắm lấy thật chặt như không thể tách rời, rồi nói: “Em mệt rồi, cần anh đưa em về nhà.”
Thái độ này thực sự rất kỳ lạ, dù sao thì buổi biểu diễn của Thất Hạm cũng sắp diễn ra rồi, Phương Tri Hành gần đây không có thời gian, có thể làm cho cậu đang bận ‘trăm công nghìn việc’ rút ra chút thời gian để về sớm, Chung Tư Viễn có thể hiểu được sức nặng của từ ‘mệt’ này.
Phương Tri Hành quay lại phòng tập bàn giao trong hai mươi phút, hoàn thành phần tổng kết mà trước đó cậu nói chưa xong, sau đó rời đi một cách trắng trợn dưới ánh mắt của mọi người. Thậm chí cậu còn không thay lại đồ tập, mà chỉ mặc thêm áo khoác bèn ra khỏi cửa, trông như kiểu không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa.
Chung Tư Viễn đang đợi cậu ở trong xe, nhìn thấy bộ quần áo tập luyện màu đen mỏng manh dưới góc áo khoác bị gió mùa thu thổi tung, ánh mắt anh chợt trở nên nặng nề.
Đợi Phương Tri Hành ngồi lên xe, anh nhíu mày nói: “Bị cảm mới khỏe được mấy ngày em không nhớ phải không.”
Phương Tri Hành thắt dây an toàn, khoang xe ấm áp nhanh chóng xua tan khí lạnh, cậu mặt không biến sắc nói: “Vừa nghĩ đến việc anh đang đợi em, thì em đâu còn tâm trí mà nhớ đến việc thay quần áo nữa chứ, trái tim em như một mũi tên ~”
Chung Tư Viễn không đáp lại những lời nói xằng nói bậy của cậu, xe ô tô chậm rãi rời đi, lúc đi ngang qua chỗ mà ban nãy Kim Yoo Hee đậu xe, mí mắt phải của Chung Tư Viễn không kiềm chế được mà giật một cái.
Thật ra anh có ấn tượng rất tốt về Kim Yoo Hee, trong trí nhớ của anh, người đó luôn là dáng vẻ lịch sự lễ độ và khiêm tốn giản dị, là chủ tịch của GPO, hằng ngày ông phải giải quyết rất nhiều việc, nhưng ông có thể nhớ hết tên của tất cả các thực tập sinh ở trong công ty.
Chung Tư Viễn nhớ lại khoảng thời gian mà mình gia nhập Times, cha của anh là một nghệ sĩ piano, còn mẹ là ca sĩ opera, cả hai đều rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước. Sáu năm trước, anh vừa tốt nghiệp đại học thì xảy ra bất đồng về con đường tương lai mà cha mẹ hoạch định trước cho mình, anh muốn làm ca sĩ rock and roll, trong khi cha mẹ lại muốn anh trở thành một nhạc sĩ.
Mặc dù có những ý kiến khác nhau, nhưng bầu không khí trong gia đình họ vẫn rất thoải mái và cởi mở, cha mẹ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Chung Tư Viễn. Nhưng điều kiện tiên quyết là Chung Tư Viễn không được phụ thuộc vào danh tiếng của cha mẹ, mà phải tự tạo ra con đường cho riêng mình.
Hai ông bà họ Chung bảo vệ hai đứa con trai của mình rất tốt, cho dù có gặp nhau trên đường cũng giả vờ như không quen biết, Chung Tư Viễn rất ăn ý với cha mẹ mình, lập tức đăng ký một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc ở Mỹ, mong muốn chứng minh bản thân mình.
Ai ngờ cha mẹ lại thay đổi ý kiến, nói muốn anh trải nghiệm cuộc sống, chỉ một tấm vé máy bay bèn đưa anh tới Hàn Quốc làm thực tập sinh.
Trước khi đi, mẹ anh còn nghiêm túc nói: “Con trai, mẹ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho con rồi, nhóm nhạc này không có đặc điểm không có ưu thế, ở Hàn Quốc có rất nhiều nhóm như vậy, mẹ đã tính trước số phận cho nó rồi, tám chín phần là không hot được, nếu như con có thể vượt lên ở đó, thì sau này cho dù có chuyện gì đi nữa mẹ cũng sẽ không quản con nữa.”
Chung Tư Viễn bị mẹ lừa đến Hàn Quốc, tâm trạng rất khó chịu, khoảng thời gian mới gia nhập Times anh chính là một chiếc tủ lạnh hình người, luôn bày ra vẻ mặt người sống chớ tới gần, chỉ có Phương Tri Hành không có mắt mới cả ngày xáp vào anh.
Sau đó là Kim Yoo Hee, là ông chủ, ông rất quan tâm đến Chung Tư Viễn vừa mới tới.
Mặc dù Kim Yoo Hee trông còn rất trẻ, nhưng ông vẫn thuộc về thế hệ của cha mẹ, ông dễ gần mà không ra vẻ, còn rất có khiếu ăn nói, đối xử bình đẳng với tất cả các thực tập sinh, nên khi được hỏi mọi người đều ca ngợi và kính trọng ông.
Chung Tư Viễn nhớ trước đây Phương Tri Hành rất ngưỡng mộ ông, còn thường thì thầm vào tai anh nữa. Mà hôm nay, Kim Yoo Hee xuất hiện ở Thất Hạm, rõ ràng là tới tìm Phương Tri Hành, nhưng từ lúc hai người gặp nhau cho đến giờ, Phương Tri Hành chẳng nhắc đến chuyện này với anh.
Một người luôn lải nhải về những chuyện vặt vãnh hết nửa ngày trời, nhưng lại tránh không nhắc đến ông chủ mà mình đã từng tôn sùng ngưỡng mộ, Chung Tư Viễn không thể nào không nghĩ nhiều.
“Lúc tôi vừa tới đây….” Chung Tư Viễn gõ nhẹ vô lăng hai lần: “Thì nhìn thấy Kim Yoo Hee ở cửa, ông ấy tới tìm em à?”
Khoảnh khắc đó bầu không khí trong khoang xe chợt thay đổi.
Sắc mặt Phương Tri Hành cứng đờ, thân thể vừa mới bình tĩnh lại bỗng nhiên cứng đờ, cơn ớn lạnh theo cột sống chạy dọc toàn thân.
Cậu nên nói ra sự thật cho Chung Tư Viễn, nhưng không chút do dự, lời nói dối thốt ra từ miệng cậu rất tự nhiên: “Anh nhìn thấy ông ấy à? Em đang định kể cho anh nghe chuyện này, không phải chủ tịch Kim đến Hải Thành quay show sao, mấy ngày nay tổ chương trình dẫn ông ấy tới đây đi dạo, nhìn thấy ông ấy em ngạc nhiên ghê cơ.”
Phương Tri Hành bịa đại lý do, nhưng chẳng hề nói lắp như thể đó là sự thật vậy.
Chung Tư Viễn quay đầu qua nhìn cậu, không mặn không nhạt nói: “Thế à.”
“Năm năm không gặp, em còn tưởng ông ấy đến hỏi tội.” Phương Tri Hành vô thức nắm chặt dây an toàn, cảm thấy mình như đang bị lăng trì trong lời khen ngợi không ngớt: “Nhưng ông ấy rộng lượng nên không trách em, nói muốn tới xem em nhảy, chủ tịch Kim tốt ghê, còn mời em cùng lên show với ông ấy, sao em….”
Cậu nói luyên thuyên không ngừng, nhưng Chung Tư Viễn chẳng để vào lòng một chữ nào.
Bởi vì những chữ đó rất sáo rỗng, giống như những bong bóng nhiều màu sắc và đẹp đẽ, vừa chạm nhẹ vào, chúng sẽ thi nhau vỡ tan tành.
Phương Tri Hành chợt thay đổi trở nên rất dính người, gần như không thể tách rời khỏi Chung Tư Viễn, ngay cả lúc Chung Tư Viễn đi tắm cậu cũng đứng đợi ở cửa, còn cố gắng thuyết phục Chung Tư Viễn muốn tắm chung, nhưng bị anh từ chối.
Cậu nói với người trong phòng tắm: “Họ Chung, anh nói thật đi, có phải anh không được không? Em tự đưa tới cửa rồi mà anh còn từ chối em nữa?!”
Chung Tư Viễn hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa, chỉ chuyên tâm tắm rửa cho xong.
Một lát sau tắm xong, anh quấn áo choàng tắm mở cửa ra, trực tiếp kéo Phương Tri Hành vào, đè cậu lên nền gạch ướŧ áŧ trong phòng tắm.
Sau đó lạnh lùng húc cậu một cái.
Phương Tri Hành còn chưa kịp ngạc nhiên, thì cái tên vô liêm sỉ kia đùa bỡn lưu manh xong bèn bỏ đi, như thể chỉ muốn chứng minh điều gì đó.
Cậu đuổi theo bước chân của Chung Tư Viễn, cậu không định tranh luận, mà xum xoe giống cái đuôi nhỏ, đưa áo ngủ lại đưa quần pijama, còn muốn xin sấy tóc giúp người ta nữa.
Chung Tư Viễn sợ cậu luôn, anh vội vàng tránh né rồi ra lệnh: “Em đi nấu cơm đi, nấu xong thì cho mèo ăn.”
Phương Tri Hành đi tới cửa lại quay đầu lại, vịn khung cửa lưu luyến: “Không cần em sấy thật à.”
Tóc Chung Tư Viễn vốn đã ngắn, sau khi quay phim xong thì cắt càng ngắn hơn, dùng khăn lau qua mấy lần là khô, đâu cần phải sấy tóc. Anh xua tay, mặt không cảm xúc đuổi người đi.
Phương Tri Hành miễn cưỡng rời đi, Chung Tư Viễn quay đầu lấy điện thoại gửi tin nhắn: “Lúc nào đến?”
Vài phút sau đầu bên kia mới trả lời, rồi trực tiếp gọi điện thoại qua: “Một tiếng nữa.”
Tiếng bánh xe ô tô ma sát trên mặt đường cực kỳ sống động qua điện thoại, Chung Tư Viễn nhìn thời gian nói: “Lái chậm thôi, không gấp.”
“Ừm.” Chung Lộ Phàm mơ hồ đáp lại, đang đèn đỏ, anh chậm rãi dừng xe, đoán mấy chục giây tiếp theo sẽ bị từ chối nhưng vẫn hỏi: “Khải Thái quay show tên《Tôi là thực tập sinh》, em đã nghe nói về nó chưa? Lúc trước có một dự án, Lộ Viễn nợ bọn họ chút ân tình, giờ đích thân quản lý cấp cao của Khải Thái muốn mời em làm khách mời dự thính, em đồng ý không?”
“《Tôi là thực tập sinh》?”
Ngoài ý muốn, Chung Tư Viễn không lập tức từ chối, anh xác nhận lại một lần nữa: “Show mà Kim Yoo Hee tham gia ấy hả?”
“Phải, ông chủ cũ của em cũng tham gia. Có hứng thú à?”
Ánh sáng xanh mát phản chiếu trong đáy mắt, Chung Tư Viễn lấy cái khăn quấn trên cổ xuống, tiện tay vứt trên băng ghế dài trong phòng để đồ.
Anh xoay người đi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy tiếng Phương Tri Hành đang vô tình cà khịa cân nặng của Mozart. Một khuôn mặt khiêm tốn nhã nhặn không đúng lúc hiện lên trong đầu, Chung Tư Viễn nhận ra rằng đó là Kim Yoo Hee. Đến độ tuổi đã biết mệnh trời, người đàn ông này chăm sóc bản thân rất tốt, không lộ vẻ già nua. Ông cứ như vậy mà xuất hiện trong trí nhớ của Chung Tư Viễn, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, không phải ai đó làm ông có vẻ mặt như vậy, mà chỉ là một tấm poster treo ở trên tường, trên tấm poster đó là Ngu Cơ với lớp trang điểm đẹp đẽ và Phương Tri Hành sạch sẽ ở bên trong.
Chung Tư Viễn trầm giọng nói: “Anh sắp xếp đi, em muốn tham gia.”