Cp Cực Kỳ Flop

Chương 40

Phương Tri Hành lại bị sốt một lần nữa, nhiệt độ tăng vọt 39 độ.

Chung Tư Viễn về đến nhà chưa đầy nửa giờ, không ăn không uống, mà bế luôn Phương Tri Hành đến thẳng bệnh viện gần nhất.

Đi quá vội, anh chỉ kịp đội thêm cái mũ, Phương Tri Hành thì sốt đến hôn mê, nửa khuôn mặt đỏ bừng úp trong ngực anh, hai người bắt mắt như vậy ở nơi công cộng đông người như bệnh viện rất dễ bị nhận ra.

Chắc chắn sẽ gây ra nhiều lộn xộn nên Chung Tư Viễn đã đặc biệt yêu cầu bệnh viện sắp xếp một phòng đơn, giao tất cả mọi thủ tục chạy việc vặt cho Quý Xuyến.

Một lát sau, phóng viên và fan hâm mộ nghe tin chạy tới vây chặt cổng bệnh viện, trợ lý và vệ sĩ của Chung Tư Viễn đều có mặt, cả đoàn lặng lẽ rời đi bằng lối riêng rồi lên xe cấp cứu chuyển viện.

Trên mạng là một trận náo loạn, bức ảnh Chung Tư Viễn và Phương Tri Hành xuất hiện tại bệnh viện trở thành tiêu đề của các trang giải trí lớn.

Điều đặc biệt đáng chú ý là, trong tấm ảnh Phương Tri Hành được Chung Tư Viễn bế trên tay, theo phía sau là quản lý Quý Xuyến của cậu.

Cư dân mạng và fan hâm mộ bắt đầu dồn dập suy đoán xem Phương Tri Hành bị làm sao, sự lo lắng của họ có thể cảm nhận được rất rõ ràng.

“Phương Phương ốm à? Nhìn yếu ớt quá hu hu hu.”

“Hai hôm trước đoàn phim có đăng ảnh kết thúc quay phim của Phương Phương, cả đầu tóc lẫn quần áo cậu ấy đều ướt nhẹp, chắc chắn là quay cảnh mưa!”

“Ôi mẹ ơi, cuối tháng 11 quay cảnh mưa có thể không bị đông lạnh phát bệnh à? Sao đoàn phim không quay sớm lên một chút nhỉ, dằn vặt diễn viên quá rồi!”

“Ôi, Phương Phương thật chuyên nghiệp nghiệp! Mama đau lòng quá!!!”

“Chẳng phải ảnh đế Chung trưa nay mới kết thúc các cảnh quay à, sao lại có thời gian đưa Phương Tri Hành đi bệnh viện nhỉ?”

“Kết thúc các cảnh quay đến cơm cũng không ăn vội vàng chạy về nhà với vợ, kết quả phát hiện ra vợ bị ốm, bèn nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Nhất định là như vậy!!!”

“Chân tướng ở lầu trên, hai người bọn họ chắc chắn ở chung một chỗ! Tui lại lọt hố rồi!”

Lúc này trong một bệnh viện tư nhân ở phía nam Hải Thành, Phương Tri Hành vẫn đang sốt cao hôn mê.

Bệnh viện này Lộ Viễn media có hợp tác, Chung Đường Phàm có đầu tư vào, nghệ sĩ trong công ty đều đến đây kiểm tra sức khỏe, bảo mật rất tốt.

Chân trước Chung Tư Viễn mới làm xong thủ tục nhập viện cho Phương Tri Hành, chân sau Chung Đường Phàm đã gọi điện cho anh.

Hai anh em chưa bao giờ nói chuyện lòng vòng, câu đầu tiên của Chung Đường Phàm là: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Chung Tư Viễn đứng ở cửa phòng bệnh, biết anh trai anh hỏi vậy là do đã đọc được tin tức: “Không có chuyện gì, bạn bị bệnh thôi.”

“Bệnh gì?” Chung Tư Phàm nói chuyện xấu mà như đang bàn công việc, “Có phải do em chơi quá đà không?”

“Anh!” Chung Tư Viễn không phản bác được, “Em là loại người như vậy à!”

Chung Đường Phàm lật giở văn kiện trong tay, chép miệng một cái.

Bây giờ Chung Tư Viễn chẳng có chút kiên nhẫn nào cả: “Hỏi xong chưa?”

Đây là có ý định muốn cúp điện thoại, nhưng Chung Đường Phàm vẫn muốn nói thêm vài câu: “Tiểu Viễn, em và cậu Phương này phim giả thành thật à?”

“Không phải.” Máy sưởi trong bệnh viện làm người ta ngạt thở,Chung Tư Viễn nới lỏng cổ áo, nói thẳng luôn, “Năm năm trước bọn em đã từng yêu nhau.”

“Quào,” Chung Đường Phàm bất ngờ nhướn mày, khẽ cười nói, “Are you guys gonna get back together?”

Chung Tư Viễn dừng một chút, rồi nhẹ đáp lại một tiếng.

Chung Đường Phàm càng cười to hơn: “Nếu như anh nhớ không lầm, cậu Phương này và cậu Phương năm năm trước bỏ rơi em kia là cùng một người nhỉ.”

Chung Tư Viễn không hề phủ nhận.

“Thế có nghĩa là em trai của anh năm năm sau vẫn treo cổ trên một thân cây.” Chung Đường Phàm gật nhẹ đầu, “Hiện tại anh tuyên bố, em là chuyên gia tình cảm đỉnh nhất nhà chúng ta.”

Chung Tư Viễn cảm thấy anh trai đang chế nhạo mình: “Đây là chuyện của em.”

“Ok! Đừng căng thẳng, em yêu sao thì yêu, anh chỉ hy vọng chuyện xưa không lặp lại thôi, dù sao em cũng không có chiếc cổ họng thứ hai để giày vò đâu.”

Chung Tư Viễn không đáp lại, chỉ đưa ra thắc mắc: “Thời điểm em ấy rời đi năm đó không chính xác.”

“Em cảm thấy cậu ta có nỗi khổ không nói ra được?”

Chung Tư Viễn không lên tiếng.

Chung Đường Phàm nói: “Có nỗi khổ không nói ra được hay không thì không rõ, thế nhưng anh vừa mới lấy được ghi chép nhập viện của cậu Phương mấy năm trước, em có hứng thú muốn xem không?”

Năm phút sau, Chung Tư Viễn trở lại phòng bệnh.

Quý Xuyến ngồi trên ghế sô pha lột vỏ quýt, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên, giống như đang nói chuyện phiếm: “Từ nhỏ Khanh Khanh đã thích ăn quýt, anh biết không?”

Chung Tư Viễn đi tới bên giường, cúi người chạm nhẹ vào gò má đang tỏa nhiệt của Phương Tri Hành, chỉ mới một buổi sáng mà người này còn hốc hác hơn so với tối qua. Anh không trả lời mà hỏi lại: “Trước khi tôi về nhà, hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Quý Xuyến cũng không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của anh, mà tự nói một mình: “Ba mẹ của Khanh Khanh bị tai nạn lúc trên đường đi mua quýt cho cậu ấy, từ đó về sau cậu ấy không bao giờ ăn nó nữa.”

Đầu ngón tay của Chung Tư Viễn hơi khựng lại, chạm đến đôi môi khô nứt nẻ của Phương Tri Hành, rõ ràng tối qua nơi này còn vô cùng mềm mại, bây giờ lại đâm anh đến phát đau. Anh nhận ra mình không thể làm một quý ông được nữa, sự tự do và tôn trọng anh dành cho Phương Tri Hành đang trở nên vô nghĩa trước sự đau lòng và ngờ vực: “Chân của Khanh Khanh bị sao vậy?”

Quý Xuyến bỏ một miếng quýt vào miệng nhai, tiếp đó nói hết câu: “Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.”

Cậu ta đứng lên, nhìn bóng lưng của Chung Tư Viễn: “Phương Tri Hành chính miệng nói với tôi rằng, cậu ấy chưa từng có một ngày quên anh.”

Quý Xuyến rời đi, phòng bệnh rơi vào yên tĩnh.

Gió thu như con dao nhỏ, rít gào ngoài cửa sổ, kèm theo những hạt mưa vừa nặng nề vừa mạnh mẽ.

Chung Tư Viễn nắm chặt bàn tay không cắm kim truyền của Phương Tri Hành, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu khó hiểu hỏi: “Không phải thích chạy theo tôi nhất à, nếu chưa bao giờ quên sao lại không đến tìm tôi?”

Phương Tri Hành gặp ác mộng, tất cả đều không có nội dung, cứ mơ hồ rối rắm đầy đầu, nhưng lại làm cậu cảm thấy sợ vô cùng, giống như có những chiếc xúc tu vô hình trong bóng tối đang liều mạng bóp nghẹt cậu, khiến cậu không thể thở nổi.

Cậu đột nhiên mở mắt ra, lúc nhìn thấy Chung Tư Viễn vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh táo, cứ nhìn anh chằm chằm như vậy bằng đôi mắt phủ đầy sương.

Mãi tới tận khi Chung Tư Viễn lại gần cậu, môi chạm môi mớm cho cậu một ngụm nước ấm.

Phương Tri Hành nuốt theo bản năng, theo động tác chậm chậm từ từ thoát khỏi cơn ác mộng, cậu nhận ra Chung Tư Viễn đang đưa lưỡi vào trong miệng mình thăm dò.

“A……” Phương Tri Hành quay mặt đi, bộ dạng này chắc do bị Quý Xuyến ghét bỏ sinh ra bóng ma tâm lý, cậu cau mày nói: “Em chưa đánh răng.”

Lúc nói chuyện cảm thấy cổ họng đau rát, giống như có một tảng đá chắn ngang, không nhịn được ho hai tiếng.

Cậu nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, lúc bị sốt được đưa đến bệnh viện vẫn là ban ngày, hiện tại đã là buổi tối rồi.

Phương Tri Hành khó mà chấp nhận nổi: “Tính cả ngày hôm qua nữa là em ngủ liền tù tì hai ngày sao…..”

Chung Tư Viễn cạn lời với trọng điểm của cậu: “Bị bệnh ngủ không phải là rất bình thường à?”

Còn nữa, cái này cũng không thể tính là ngủ, cmn đều gần như hôn mê luôn rồi.

Bị ngã một lần khôn hẳn ra, lần này Chung Tư Viễn chủ động hỏi: “Có muốn đi vệ sinh không?”

Phương Tri Hành cảm thấy anh đã trưởng thành rồi, cậu vén chăn lên duỗi tay ra: “Anh bế em đi.”

Lúc ở nhà còn nằng nặc đòi tự đi, vào bệnh viện tự nhiên trở nên yếu ớt, Chung Tư Viễn ôm lấy người: “Không phải có thể tự đi à?”

Phương Tri Hành nói thật: “Đó là sợ anh cảm thấy em không ổn, làm lỡ việc của anh thôi. Bây giờ anh không bận gì, em còn không cố gắng sai bảo anh thì em bị ngốc à?”

Còn rất biết xem thời thế nữa.

Chung Tư Viễn hầu hạ người ta xả nước xong lại bế trở về giường.

Phương Tri Hành muốn xem giờ, định tìm điện thoại thì nhớ ra hình như mình đã quăng vỡ nát, cảm thấy hơi chột dạ.

Chột dạ xong lại cảm giác hơi xót của, đúng là bị chọc giận quá, cũng bắt đầu biết đập đồ rồi!

Phương Tri Hành thầm chửi bậy vài câu trong lòng, phát giận trong im lặng.

Chung Tư Viễn nói: “Một ngày chưa ăn gì rồi, có đói không?”

“Hơi hơi,” Phương Tri Hành hắng giọng, “Nhưng mà họng em đau.”

“Mua cháo cho em, cháo trắng.” Chung Tư Viễn lấy điện thoại di động ra định gọi thức ăn ngoài, bất ngờ hỏi một câu, “Sao hôm nay em lại làm rơi điện thoại vậy?”

“………À, cái đó.”

Phương Tri Hành không muốn Chung Tư Viễn giả ngu, lúc anh quay về tình trạng bản thân cậu như thế nào nếu không mù thì đều có thể nhận ra có gì đó không ổn, huống hồ “thi thể” cái điện thoại hy sinh anh dũng còn đang nằm đó, quả đúng là nhân chứng vật chứng xác thực.

Chung Tư đặt cháo trên điện thoại: “Em vẫn chưa sẵn sàng muốn nói sự thật cho tôi biết sao? Nếu như tôi nói nguyên nhân không hát nữa cho em, em có chịu nói cho tôi biết không?”

Anh nhượng bộ, từ việc trao đổi bí mật của Phương Tri Hành đã biến thành bí mật của chính anh.

Chung Tư Viễn mở lịch sử tin nhắn của anh và Chung Đường Phàm ra: “Năm năm trước khi em bỏ đi tôi đã cầu xin anh trai mình hỗ trợ tìm người, lúc ấy anh ấy nói với tôi, cùng ngày hủy bỏ hợp đồng em đã xuất cảnh về nước. Nhưng ngày chúng ta đến gặp Nam Nhạn em lại nói em chưa từng thấy tin tức về anh ta, tôi có hơi nghi ngờ nên đã nhờ anh trai mình giúp một lần nữa.”

Phương Tri Hành vừa mở mắt đã bị tra hỏi, cả người suy yếu, tinh thần uể oải, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có thể bị tấn công. Cậu mím môi nhìn Chung Tư Viễn, đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp chớp liên tục.

“Sau đó anh ấy nói cho tôi biết, thời gian xuất cảnh thực tế của em muộn hơn 8 tháng so với ngày hủy hợp đồng. Tôi không biết 8 tháng này em đã ở Hàn Quốc làm gì, Dù sao đó cũng không giống như những gì em nói thấy lợi quên nghĩa, một mình bay về nước. Lúc tôi biết được tin này thì chỉ nghĩ, em đang ở Hàn Quốc vì sao không đến tìm tôi.”

Phương Tri Hành không nhịn được: “Em……….”

Chung Tư Viễn ngắt lời cậu: “Sau đó tôi cảm thấy, nếu như có thể, em nhất định sẽ tới tìm tôi. Em không đến, không phải là không muốn, mà là không thể. Nhưng tại sao không thể thì tôi lại không nghĩ ra nổi.”

Viền mắt Phương Tri Hành nóng lên, một chữ cũng không thốt ra được.

Chung Tư Viễn ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu không còn sự lạnh lẽo, thay vào đó là nỗi đau quặn thắt: “Cho tới hôm nay, anh tôi gửi cho tôi một phần ghi chép của em sau khi về nước.”

Anh hướng màn hình đến trước mặt Phương Tri Hành, giọng nói căng thẳng đến nỗi trở nên trầm và khàn hơn: “Tháng 3 em về nước, tháng 7 nhập viện làm giải phẫu loại bỏ đinh sắt trong chân.”

Mỗi lần Chung Tư Viễn thốt ra một chữ đều cảm thấy trái tim như bị cây đinh sắt trong chân Phương Tri Hành đâm cho một nhát, chọc sâu vào tận cùng, trái tim đã mục nát chết lặng, nhưng cơn đau đó vẫn day dứt không thôi.

“Loại giải phẫu này thường sau một năm người bệnh cấy đinh sắt vào mới có thể làm, mà một năm trước là thời điểm em tuyên bố kết thúc hợp đồng.” Chung Tư Viễn mò mẫm nắm chặt bàn tay Phương Tri Hành, đan vào nhau, nhìn cậu đầy tình cảm, cầu xin một câu trả lời rõ ràng: “Vì thế em không đến tìm tôi, là bởi vì chân bị thương?”

Màu máu trong ký ức chen chúc nhau ùa về, đôi mắt Phương Tri Hành nhanh chóng ngập nước mắt. Cậu nhớ ngày đó mặt trời rất to, là một ngày thời tiết vô cùng đẹp, cậu vui vẻ ra ngoài, trên đường đi còn tính toàn xem mấy ngày nữa Chung Tư Viễn sẽ về. Ngủ một mình hơi cô đơn, cậu nhớ khuỷu tay vững chắc của Chung Tư Viễn, còn có lời thì thầm dịu dàng bên tai.

Thế nhưng sau đó tất cả đều bị phá hủy, cuộc đời cậu, giấc mộng của cậu, chân cậu, còn có tình yêu, toàn bộ bị âm mưu đã được lên kế hoạch từ lâu phá nát.

Phương Tri Hành không có cách nào phủ nhận rằng, cậu gánh hình ảnh thối nát này trên lưng đã 5 năm nhưng chưa có thời khắc nào cảm thấy oan ức như bây giờ.

Bởi vì người có thể che chở cho cậu đã trở về, người khách lẻ loi cô độc đi ngàn dặm đường rốt cuộc đã tìm thấy vách núi dừng chân, tựa như có một nơi an toàn ấm áp có thể giãi bày hết thảy thống khổ và khó khăn của cậu.

Phương Tri Hành cắn chặt răng ép mình không được khóc, nhưng khoảnh khắc gật đầu không tránh khỏi rớt xuống.

Chung Tư Viễn không hình dung nổi tâm trạng của mình vào lúc này, mỗi một giọt nước mắt của Phương Tri Hành đều hóa thành những mảnh thủy tỉnh sắc nhọn, đâm sâu vào máu thịt của anh.

Anh rất đau lòng, đau đến mức chỉ hít thở thôi cũng tạo thành vết thương nơi cuống họng.

Phần ghi chép nhập viện này anh chỉ nhìn qua một lần, là bởi vì không có đủ dũng khí nhớ kỹ từng câu mà những con chữ kia tạo thành đến tận bây giờ trong đầu anh vẫn chỉ là các con chữ rời rạc.

“Chín cái đinh sắt”, “cấy vào từ đầu gối đến đùi”, “gãy xương chậu”, “gãy xương đùi”, “xương mắt cá chân vỡ nát”.

Còn một câu cuối cùng trong phần tài liệu này, chắc Chung Đường Phàm đã hỏi qua bác sĩ về mức độ nghiêm trọng, tổng kết luôn giúp anh bằng bảy chữ: “Gần như gãy toàn bộ chân phải.”

Chung Tư Viễn vô cùng thấu hiểu, một người coi vũ đạo như sinh mệnh của mình, gần như gãy toàn bộ chân phải là loại đả kích gì.

Chính vì như vậy nên anh mới càng đau lòng không chịu nổi.

“Tôi chỉ đi một tuần,” giọng Chung Tư Viễn run run, khó có thể diễn tả hết sự hối hận đang dâng trào khi sự thật được phơi bày, “Chỉ một tuần mà thôi…”

Từ lần đầu tiên phát hiện ra manh mối, anh đã chịu đựng cho đến tận bây giờ, vào thời khắc này, vết sẹo kéo dài vẫn hằn sâu trong tâm trí anh, vết sẹo đó sẽ mãi mãi tồn tại trên cơ thể Phương Tri Hành, chính điều này khiến cho Chung Tư Viễn cảm thấy vô cùng thất bại và bất lực.

Nếu ngày ấy anh không đi, tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra, nếu như không có một tuần kia, có lẽ bọn họ cũng sẽ không chia xa tận năm năm dài đằng đẵng.

Là anh không bảo vệ tốt cho Phương Tri Hành, là anh không chăm sóc tốt cho Khanh Khanh của anh.

Nhưng thân thể ấm áp của Phương Tri Hành không chút kiêng dè chui vào l*иg ngực anh, mang theo vết thương và những giọt nước mắt, dùng cơ thể vỡ vụn của cậu nghiền nát nỗi thống khổ của anh.

“Anh Viễn,” Phương Tri Hành ôm anh, bày tỏ sự nhớ nhung ngập tràn, “Em rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh.”

Một giây sau, Phương Tri Hành cảm giác được cổ mình nóng ướt.