Hướng Dẫn Làm Idol Bán Thời Gian

Chương 10: ]: Vào showbiz cái gì, đi thi công chức đi!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu liệt kê ra những loài sinh vật ghi hận nhất trong hành trình làm nghề y của Khương Lạc Thầm: Chó Bắc Kinh xếp thứ 3, ngỗng trắng bự xếp thứ 2, vị trí thứ 1 đã trống nhiều năm, đến tận ngày hôm nay cậu rốt cuộc đã tìm ra rồi.

- ----------------- Chính là ông chủ của bọn họ Cố Vũ Triết!

Trước kia đùa nhau gọi anh ta mỗi một tiếng lão địa chủ, không ngờ địa chủ Cố lấy đùa làm thật, còn đang đứng đây đợi cậu.

Khương Lạc Thầm và Văn Quế lặng lẽ chui lên xe, đi cùng còn có nhân viên khác không biết tên. Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, hai tay Khương Lạc Thầm ngoan ngoãn đặt ở đầu gối, ngồi thẳng lưng.

Tầm mắt của Cố Vũ Triết dừng lại ở tóc mới của hai đứa đầy tớ vài giây, môi mỏng mấp máy, phun ra vài chữ keo kiệt: "Không tệ."

Nhớ đến trợ lý bên cạnh thầy làm tóc mũi hếch lên trời, hai bé idol flop vô cùng biết thân biết phận.

Văn Quế nói rất khách sáo: "Nếu không phải do mặt mũi của sếp Cố, bọn tôi cũng không thể hợp tác với thầy tạo mẫu tóc lợi hại đến vậy. Đều nương nhờ phúc của ngài."

Đầu gối của Khương Lạc Thầm đá đá hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Không phải Tony*, là Kevin."

[*Bạn Văn Quế nói nhờ phúc của ngài - 托您 /tuōnín/ giống với cách đọc Tony 托尼/tuōní/ nên bạn Khương joke =)))))]

Văn Quế: ".........."

Cố Vũ Triết: ".......Khương Lạc Thầm, lần sau mấy kiểu đồng âm này còn xuất hiện, cậu cũng đừng mong tới lương tháng sau."

Nói xong, Cố Vũ Triết đánh mắt đến vị nữ trợ lý tháo vát bên cạnh. Khương Lạc Thầm từng gặp qua cô, biết tên cô là "Tiểu Phùng", trước đó Khương Lạc Thầm bị trừ hai lần lương đều là do chị Phùng này làm.

Sự rạng rỡ sáng chói của giới giải trí mãi mãi chỉ thuộc về những người đứng trước sân khấu. Như chị Phùng này thân người không cao, mặc nguyên bộ của Uniqlo, mang giày McQueen và nón đánh cá, khẩu trang được kéo xuống tận cằm, bộ dạng hệt như chưa tỉnh ngủ, nhưng lại thể hiện sự thông minh khôn ngoan qua đôi mắt đỏ ngầu ấy.

Khương Lạc Thầm hơi sợ chị Phùng.

Cô giống như vị Dung ma ma bên cạnh hoàng hậu, điểm khác biệt duy nhất là Dung ma ma tra tấn bằng kim châm cứu, còn chị Phùng thì bằng bảng đánh giá lương.

Khương Lạc Thầm lập tức thành thật, cậu lắp bắp: "Ông địa... Ơ, ông chủ, ngài không phải đang đi công tác ở thành phố Tây Hồng sao?"

Cố Vũ Triết liếc cậu một cái: "Lần này là lần đầu tiên Hot Boys mới được lên sân khấu, tôi đương nhiên phải tới."

Nói trắng ra là giữ trẻ.

Cố Vũ Triết nói tiếp: "Tối nay có Thịnh Chi Tầm của B.R.E.A.K, sân phải có ít nhất hơn 6 7 nghìn người, trước đó các cậu chưa từng lên sân khấu lớn. Nếu có lo lắng cũng là chuyện bình thường."

Lời anh chưa dứt, Văn Quế đã theo bản năng nhìn Khương Lạc Thầm một cái.

Đúng cái ánh mắt này làm Cố Vũ Triết nhạy bén nhận ra điều gì đó.

Ông chủ Cố lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng hỏi: "Khương Lạc Thầm, cậu lại nhận việc tư gì sau lưng tôi!"

Chị Phùng kế bên lập tức lấy ra bảng lương.

Bạn học Tiểu Khương oan ức muốn chết: "Báo cáo sếp, cái này không tính việc tư!"

"Nên cậu nhận thật rồi?"

Khương Lạc Thầm: "Thật sự không phải việc tư---- Năm ngoái trường bọn tôi kỷ niệm trăm năm thành lập trường, tổ chức diễn văn nghệ ở sân vận động công nhân*, có sinh viên của trường, cựu sinh viên, lãnh đạo thành phố, còn có mấy người của bộ giáo dục gì đó. Mỗi viện đều phải có tiết mục biểu diễn, chủ nhiệm khoa bọn tôi cho tôi hát hai bài..."

Cố Vũ Triết trầm mặc.

Sân vận động công nhân anh tất nhiên từng đi rồi, toàn bộ ghế ngồi ước tính tầm 30.000 khán giả. Tuy rằng sân vận động lớn nhất thành phố đã biến thành tổ chim* lẫn mercedes, song có thể được biểu diễn ở sân vận động công nhân luôn là ước mơ khó mà với đến của nhiều ca sĩ trẻ.

Vậy mà Khương Lạc Thầm đã từng hát trước mặt 30.000 vị khán giả.

Một tia xúc động dâng lên từ tận đáy lòng Cố Vũ Triết: "Là tôi đã xem thường cậu."

Khương Lạc Thầm ngại quá: "Cái đó...Tôi không hát bài của nhóm mình."

Cố Vũ Triết: "Sếp cũ không phát bản quyền cho cậu à?"

"Càng không phải." Khương Lạc Thầm nhỏ giọng đáp, "Bài hát đó flop quá, vừa báo lên đã bị chủ nhiệm khoa gạt bỏ, bắt tôi hát bài mà ai cũng từng nghe."

Cuối cùng hát bài 【Quốc Ca】

"......"

- -----------------------

2 giờ chiều, biển người mênh mông cuồn cuộn đã đến ngoài sân hội nhạc Tam Sơn.

Nghệ sĩ tự có đường đi riêng của bọn họ, hai chiếc xe van đưa đón khiêm tốn dừng lại ở cổng sau sân, vốn tưởng sẽ đỗ xe vào bãi một cách dễ dàng, không ngờ dù fans đã bị nhắc nhở nhưng vẫn bao kín hết hai bên của cổng sau.

Trong tay fans giơ lên các bảng đèn led màu xanh, chen chúc hai bên đường, như màu xanh của biển, cũng giống như màu xanh của trời trong.

Xanh da trời - Đây là bảng đèn led của Thịnh Chi Tầm.

Giữa biển xanh da trời ấy còn chen lẫn màu vàng chói loá, tím oải hương các kiểu, là bảng đèn led của thành viên cùng nhóm với Thịnh Chi Tầm. Trong một biển lớn xanh da trời, những màu sắc chen giữa vào trông thật ảm đạm.

Trông thấy chiếc xe đưa đón lạ lẫm đến gần, ánh mắt các fans đứng hàng đầu lập tức phát sáng, chị em gái giương máy ảnh và ống kính lên. Nhưng lúc bọn họ thấy biển số xe lạ hoắc, những ống kính đó lại được hạ xuống.

Nhìn thấy cảnh này, Văn Quế tựa như có chút kích động, bộ dáng suy tư.

Cố Vũ Triết không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để có thể thăm dò những nghệ sĩ mới này, anh hỏi: "Tiểu Văn, cậu đang nghĩ gì?"

"Tôi đang nghĩ, sẽ có một ngày tôi sẽ giống như Thịnh Chi Tầm, được nhiều người trông ngóng và mong đợi như thế này." Văn Quế nói thẳng, "Tôi hy vọng lần sau khi xuất hiện trước mặt fans, những ống kính đó không dời đi, mà còn chuyển về hướng tôi." Giọng hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng rất kiên định: "Tôi muốn thấy bọn họ vì tôi mà điên cuồng."

Cố Vũ Triết gật gật đầu.

Hiện tại Thịnh Chi Tầm là idol đỉnh lưu trong nước, độ nổi tiếng, đại ngôn của mỗi mình cậu ta có thể đè chết các thành viên khác cùng nhóm. So với thời kỳ đỉnh cao của cậu ta, Văn Quế chỉ là một idol flop không ai biết đến... Nhưng Cố Vũ Triết chắc chắn sẽ không cười nhạo dã tâm của Văn Quế.

Cố Vũ Triết từng hỏi mấy người trẻ câu hỏi giống như vậy trong lúc phỏng vấn.

Nhưng lúc trả lời lại làm cho Cố Vũ Triết rất không vừa ý- Phản ứng đầu tiên của đa số là: Fans của Thịnh Chi Tầm quá ngang ngược, không cho fans người khác chút đường lui nào. Nếu bọn họ là bạn cùng nhóm với Thịnh Chi Tầm, thấy bảng led của mình bị chìm nghỉm dưới sắc xanh da trời kia, bọn họ sẽ cảm thấy lúng túng lẫn xấu hổ.

Bọn họ tự cho thân phận mình thay thành "Đồng đội của Thịnh Chi Tầm", chứ không phải "Thịnh Chi Tầm". Bọn họ đã tự định sẵn thất bại của chính mình, sâu trong tiềm thức đã nghĩ bản thân mình không có cách nào làm the one and the only.

Người như thế này, định mệnh bị loại đã an bài.

Cố Vũ Triết thích người trẻ có dã tâm. Giới giải trí lấy mạnh hϊếp yếu - trong số 100 người trẻ xuất sắc giống nhau, người thật sự có thể đứng được trên đỉnh không thể thiếu thực lực, may mắn và với tham vọng "vì vinh quang có thể đánh đổi tất cả".

Lúc bọn họ trò chuyện, Khương Lạc Thầm ngồi cạnh cực kỳ im lặng.

Đôi mắt tròn xoe của cậu tò mò dõi theo đám fans điên cuồng kia thông qua lớp cửa kính, trông hệt như bé động vật đang quan sát thế giới bên ngoài. Mãi đến khi xe van chậm rãi lái vào bãi đậu xe, cậu mới lưu luyến bịn rịn thu hồi ánh mắt.

Thấy được cảnh tượng ấy, Cố Vũ Triết quăng trái bom này cho cậu: "Khương Lạc Thầm, cậu thấy fans của Thịnh Chi Tầm có cảm nghĩ gì?"

Khương Lạc Thầm nghĩ trong lòng, sếp Cố đúng là tiêu chuẩn kép, lúc gọi Văn Quế thì gọi Tiểu Văn rất thân mật, đến lúc gọi cậu thì gọi cả tên cúng cơm ra.

Cơ mà địa chủ đã hỏi, tôi tớ phải bỏ qua bất mãn trong lòng, vẫn đáp thật lòng.

Đầy tớ Khương trả lời: "Bọn họ giống xem chim ghê á!"

Cố Vũ Triết: ".........?"

Khương Lạc Thầm khoa tay múa chân diễn tả: "Năm ngoái bọn tôi có tiết thực hành ngoài trời, thầy dẫn bọn tôi đến xem chim dưới nước. Nhưng bọn chúng hơi nhát, hơn nữa loài chim không giống nhau tập tính sống cũng khác, có con thích sáng sớm, cũng có con thích lúc mặt trời lặn rồi... Ây da, đợi đám chim bay đến, bọn tôi nằm sấp trong bụi cây sậy, một người nhích cái băng ghế dài đến, mang nón chống nắng, kính râm, khẩu trang với bao tay, cải trang y hệt mấy bạn fans này! Đàn chim chưa bay đến thì bọn tôi nằm nói chuyện, không thì cúi đầu chơi điện thoại. Một khi chim bay đến thì--- Xoẹt xoẹt xoẹt, mọi người đều giơ máy ảnh lên hết!

Cậu mô tả sinh động như thật, kết hợp với mấy động tác khoa tay múa chân, nhân viên khác trong xe đều thấy được phảng phất bộ dáng bạn học Tiểu Khương đội nắng chói chang nằm trong bãi sậy, nói không chừng trên đầu cậu còn trộn lẫn ít rễ sậy khô...

Chỉ là....

"Khương Lạc Thầm," Cố Vũ Triết ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Cậu xem Thịnh Chi Tầm là chim, Thịnh Chi Tầm có biết không?"

- ----------------------

Xe van đã dừng lại, Khương Lạc Thầm và Văn Quế xuống xe sau ông chủ. 8 đồng đội ngồi trong chiếc xe kia thấy được bóng dáng của Cố Vũ Triết, biểu cảm chuyển vọt hệt như bảng màu, đỏ cam vàng lục lam chàm tím vô cùng "đẹp đẽ".

Bọn họ đẩy Khương Lạc Thầm và Văn Quế vào một chiếc xe khác, ngỡ có thể mượn việc này "cô lập" bọn họ, ai mà ngờ được bọn họ lại ngồi chung xe với sếp chứ! Từ công ty đến hội nhạc cũng mất hơn 2 tiếng đồng hồ đi xe, ai biết hai người vuốt được bao nhiêu cái mông ngựa của Cố Vũ Triết rồi?

Đặc biệt là Khương Lạc Thầm với hào quang của trường top đầu, nói không chừng sếp sẽ thích nghệ sĩ có học vấn cao như vậy.

Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui đoán bậy bạ một hồi, đâu ai nghĩ ra ông chủ Cố trên đường đi bị Khương Lạc Thầm làm tức ói máu, 985 khỉ gì, Cố Vũ Triết còn tiếc rẻ không đá đít Khương Lạc Thầm vào công xưởng, cho cậu lắp ốc vít trên dây chuyền sản xuất 996* mỗi ngày.

[*996: 996 là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối]

"Sếp Cố..."

"Chào ông chủ!"

"Ngài từ thành phố Tây Hồng về khi nào vậy?"

"Sếp Cố, hôm nay bọn tôi sẽ biểu diễn thật tốt!"

"Bọn tôi vốn muốn ngồi chung một xe với nhóm trưởng, tiếc là xe đủ người rồi, nhóm trưởng thấy vậy nên cũng chủ động nhường chỗ cho bọn tôi, không ngờ ngài cũng ở đây..."

Mấy người lao đến bao vây Cố Vũ Triết, sôi nổi thể hiện lòng trung thành, chỉ lo tụt một bước so với người khác, thậm chí có người nói bóng nói gió muốn hỏi xem Khương Lạc Thầm và Văn Quế ban nãy có nói xấu bọn họ không.

Cho dù bọn họ có lái đi lái lại 18 lần đi chăng nữa, Cố Vũ Triết vẫn có 19 cái tia laser. Trong mắt anh, mấy trò diễn xiếc của bọn họ hệt như các bạn nhỏ mẫu giáo đang chơi đồ hàng.

Cố Vũ Triết qua loa lấy lệ mấy câu nhằm vỗ về các bạn nhỏ đang sốt ruột.

Khương Lạc Thầm thấy được màn kịch này, trong lòng bỗng cảm thấy vui vui.

Lùi về 10 năm trước kia, ước mộng của Khương Lạc Thầm niên thiếu chắc chắn không phải debut làm nghệ sĩ, mà làm nhân viên trông nom sở thú. Cậu cảm thấy làm người giữ đám động vật quá ư là nở mày nở mặt, bất kể là động vật bay trên trời hay bơi dưới nước đều sẽ xoay quanh, ôm đùi cậu làm nũng.

Đám động vật muốn lấy lòng nhân viên để ăn thêm một con cá, thêm một miếng thịt. Đám idol bọn họ muốn nịnh hót chủ quản để được nhận thêm công việc, kiếm thêm chút tiền.

Đều là chăm sóc đám chim thú quý hiếm, vậy thì chăm ở giới giải trí lẫn vườn bách thú có gì khác nhau đâu?

Tương lai cũng có ngày cậu không muốn làm idol nữa, vậy thì quay xe về vườn bách thú---

- -- Nhân viên sở thú cũng là nhân viên công chức theo biên chế đàng hoàng, nếu không học đúng chuyên ngành thì cậu cũng không có tư cách gì thi vào đấy.

- ---------------------------

[*Sân vận động công nhân Bắc Kinh: [*Tổ chim: Sân vận động quốc gia Bắc Kinh: