Khi Hứa Gia Văn tỉnh dậy đã là buổi tối của ngày hôm sau, cơ thể suy nhược cùng một chút thuốc mê và một chút thuốc kí©ɧ ɖụ© khiến ngày hôm sau cậu cảm thấy cả thân mình đều đau nhức. Đầu tiên cậu nhìn trần nhà màu trắng, sau đó từng đoạn ký ức như lũ lượt kéo về. Cậu nhớ cậu bị người cha đáng kính của mình bán đi cho ai đó, cậu cười khổ thầm nghĩ "Thật không ngờ cậu lại có thể lên giường cùng người đàn ông khác, hơn nữa nếu cậu không nhầm thì khi làʍ t̠ìиɦ cùng người đó cậu còn gọi tên của Lục Bạch Cẩn. Thật buồn cười làm sao mà?"
Cậu nhìn những dấu hơn xanh tím trên người mà ảo não, cậu từ mớ hỗn độn trong đầu bình tĩnh lại nhìn xung quanh một lượt, cảm giác có thứ gì không đúng nhưng nhất thời cậu cũng không tài nào biết được. Cậu cứ như vậy vào nhà vệ sinh tắm rửa qua một lần.
Bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ, Hứa Gia Văn mặc chiếc áo ngủ trắng có dây buộc ngang eo, trong đầu thầm nghĩ "nếu người đàn ông kia muốn cậu nữa thì làm sao?" Trong đầu cậu đã nghĩ ra 7749 cách chạy trốn có, đánh nhau có, còn có cả gϊếŧ người giấu xác cũng có. Cậu hít thật sâu đẩy cửa phòng tắm ra.
Đánh vào thị giác cậu là một người đàn ông cao lớn mang một chiếc tạp dề màu xanh ngọc phía trước còn có hai cậu bé đang ngồi cùng nhau dưới ánh trăng, trên tay anh là một khay đồ ăn, mùi đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày của cậu khiến cậu bừng tỉnh:
"Anh...anh... anh"
Cậu bị hình ảnh doạ người trước mặt doạ cho nói lấp, Lục Bạch cẩn nhìn tiểu bạch ngố nhà mình cứ lắp bắp nói cũng chẳng thành lời trong lòng lại càng mền nhũn, anh cười nói:
"Em lại đây, ăn một chút đã"
Giọng Lục Bạch Cẩn không có sự lưu manh như lần gặp trước đó mà mang theo một phần bất đắc dĩ và sủng nịnh.
Lúc này, Hứa Gia Văn mới biết cảm giác không thích hợp lúc nãy là gì? Căn phòng này dường như là căn phòng năm đó của bọn họ, trên chiếc tủ đầu giường còn một bước ảnh của họ, bên cạnh là bình hoa cúc mặt trời mà cậu yêu thích nhất, ngay cả chiếc rèm cửa cũng là màu yêu thích của cậu. Trong đầu cậu dường như có một tiếng nổ, cậu mặc định rằng người mua cậu từ tay ông bố đáng kính là anh, nhưng cậu lại kịp suy nghĩ kỹ hơn, trong lúc thân thể bất tỉnh nhưng thần trí của cậu có một chút ý thức, cậu chắc chắn người đó không phải Lục Bạch Cẩn. Vậy tại sao mình lại đây?
Dường như thấy được sự tranh đấu cùng tuyệt vọng trong mắt cậu, anh đặt khay thức ăn lên đầu giường, đi đến bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng.
"Em yên tâm, người cùng em mãi mãi cũng sẽ không có người nào khác ngoài anh"
Giọng nói dịu dàng có chút bá đạo và tự cao của anh làm cậu thức tỉnh, bấy giờ cậu mới phát hiện anh đang ôm lấy mình, vỗ vỗ nhẹ lưng mình. Hứa Gia Văn hoàn hồn đẩy mạnh anh ra:
"Anh rể, xin hãy tự trọng"
Một tiếng anh rể khiến tâm tình của Lục Bạch Cẩn trở nên u ám, nếu không phải năm đó vì muốn cùng cậu kết hôn đã ngã bày với bố mẹ nhưng lại bị họ tính kế còn thiết kế ra một vỡ kịch khiến anh phải chấp nhận tạm thời chia tay để bảo vệ cậu, nhưng anh không ngờ sự hèn nhát của mình đổi lại năm năm anh sống trong ân hận và nhớ nhung.
Lục Bạch Cẩn không nói gì chỉ đứng đó nhìn cậu thật lâu, lâu đến nỗi Hứa Gia Văn sẽ ngủ ở cái tư thế kia luôn thì anh lại một lần nữa ôm lấy cậu
"Gia Văn, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
Giọng anh rất nghiêm túc, không phải là uy hϊếp, không phải là bức ép hay ra lệnh, nó mang theo sự trầm khan thân thuộc cùng một chút gì đó cầu xin. Hứa Gia Văn bị giọng nói kia như ma âm phủ trên đỉnh đầu của mình mà ngẩn người. Thật ra, cậu cũng không muốn đẩy mạnh anh ra như vậy, tình cảm của chính mình cậu biết rất rõ nhưng những thứ hiện hữu trong tiềm thức cậu lại thức tỉnh, hình ảnh đôi nam nữ ngày đó cậu trông thấy tận mắt mình thì phải làm sao. Cậu biết tình cảm của mình ở cái xã hội kỳ thì và nối dõi này thì chẳng là gì, tệ hơn nữa nhiều người còn cho rằng cậu có bệnh. Cậu đè nén sự ghê tởm từng chút chiếm lấy cậu lạnh lùng cất tiếng nói
"Anh Lục, tôi không biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi ở đây, thật chân thành cám ơn đã giúp đỡ tôi, xem như lần hoan ái điên cuồng kia tôi thay lời cám ơn của tôi gửi đến anh vậy. Chúng ta từ năm năm trước đã chẳng phải người nhà nữa rồi"
Nói rồi, Hứa Gia Văn đẩy Lục Bạch Cẩn ra sau đó xoay người vào trong đổi lại một bộ quần áo sạch, sau đó đi thẳng ra cửa.
Lúc Hứa Gia Văn rời đi, Lục Bạch Cẩn từng chút từng chút ngồi bệt xuống đất, vết thương do dao cắt trúng anh chưa xử lý kỹ cũng rách ra chảy máu, trên mu bàn tay một một mảng đỏ chói mắt. Có trời mới biết anh vì nấu một ít cháo cho Hứa Gia Văn mà sau 33 năm làm người anh lại nấu thức ăn cho người khác. Rồi thì đã sao, anh nhận được gì ngoài câu "Chúng ta chẳng phải là người nhà nữa rồi" của cậu. Nếu, nếu như năm đó anh dũng cảm, quyết liệt và tự tạo một con đường lui cho cả hai thì hẳn anh và cậu sẽ hạnh phúc rồi nhỉ.
Anh không oán trách Hứa Gia Văn, nếu đổi lại là anh thì anh đã tự đánh mình mấy ngàn lần rồi ấy chứ. Tình cảm con người cũng chẳng phải trò đùa mà một người đẩy một người đi xa mà người kia lại ngoan cố ở lại, hơn nữa sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Anh không biết mình phải và sẽ làm gì nhưng anh biết hiện tại anh muốn bảo vệ cậu, bảo vệ thật tốt cho cậu không để ai có thể đυ.ng vào một cọng tóc của cậu. Anh nghiến răng lẩm nhẩm hai cái tên "Hứa Thành, Quý Thanh Liêm"