Tại một nghĩa trang vắng người ở thành phố, ráng chiều đã dần phai đi chỉ còn lưu lại một vài tia sáng yêu ớt cuối chân trời.
Một người đàn ông mặc một bộ tây trang phẳng phiu đứng trước một ngôi mộ đã cũ, rêu xanh cùng có dại đã một rất nhiều, trên ngôi mộ có một tấm hình đen trắng của một phụ nữ thoạt nhìn trông rất trẻ, bà có một nụ cười thật đẹp, đẹp đến nổi sẽ cuốn hết mọi buồn phiền, như một tia nắng ấm áp rót vào tận trong sâu thẩm lòng người. Mặt trời dần lui ánh sáng càng tắt dần che đi gương mặt đầy vẻ tang thương của người đàn ông nọ. Người kia đứng đó rất lâu lẩm bẩm một thứ gì đó chẳng ai biết, chợt có một cơn gió thổi qua làm cho mái tóc dài màu bạch kim khẽ tung bay. Cho đến lúc người đàn ông đó rời khỏi trên mộ người phụ nữ kia có nhiều hơn một bó hoa hải đường màu trắng tinh khôi.
Sau khi Hứa Gia Văn rời khỏi Thịnh Cẩn trước mặt bị một nhóm người mặt đồng phục vệ sĩ màu đen, trên cổ tay áo có huy hiệu hình hoa mai năm cánh. Hứa Gia Văn nheo mắt, huy hiệu năm cánh kiểu này chỉ có một – Hứa Gia. Một người cao lớn trong nhóm người có vẻ là đội trưởng đứng trước mặt cậu nói
"Cậu chủ, ông chủ có lời mời "
Anh ta vừa nói vừa giơ tay hướng đến chiếc xe đậu cạnh mình động tác cung kính
"Vì sao?"
"Cậu chủ, đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ phụng mệnh mà làm việc thôi"
"Được"
Nói rồi cậu cũng chẳng nói thêm lời nào bước lên xe, đối với Hứa Thành cậu không có gì quá vướng mắc, duy chỉ có cái chết của mẹ ruột của chính cậu có liên quan đến ông ta. Đúng vậy, cậu chẳng qua chỉ là một đứa con ngoài giá thú được Hứa Thành thương xót mà mang về Hứa gia mà nuôi nấng, chỉ như vậy. Cậu cùng Hứa gia từ ngày cậu biết sự thật kia chẳng qua chỉ là một cái Họ cùng một con t*ng trùng mà thôi.
Xe rất nhanh đến một phòng bao xa hoa của một khách sạn xa hoa dưới trướng của Hứa gia, cậu biết nơi này, chính là nơi kết thúc cơn ác mộng của cậu. Cậu cười lạnh trong lòng, Hứa Thành muốn cậu đến nơi này có mục đích gì, trước mặt cậu nghĩ đến một loại khả năng nhưng mà cậu cũng xác nhận một chút.
'' Chủ tịch Hứa cho gọi tôi đến có gì dặn dò?"
Hứa Gia Văn không nhanh không chậm đi đến chiếc ghế đối diện Hứa Thành, người đàn ông trung niên đối diện cậu dùng ánh mắt đánh giá một lượt đứa con này của mình. Luận về dung mạo hay khí chất dường như đã không còn là đứa nhóc nhu nhược của năm đó nữa, trên người cậu mang thêm một chút kinh diễm và thanh cao như mẹ cậu, Hứa Thành đánh giá một lúc cụp mắt nhìn tách trà trước mặt nói
"Về khi nào? Tại sao con không về nhà?"
"Nhà à..." Hứa Gia Văn cười dài nói tiếp "Tôi từ khi nào lại có nhà vậy chủ tịch Hứa"
"Con..." Hứa Thành cứng họng chính ông cũng không thể ngờ đứa trẻ mềm yếu năm đó cũng có thể thốt ra những câu như vậy
"Chuyện đã qua rồi, lần này con về hãy ở lại đi, bố sẽ tìm một cô gái, con ngoan ngoãn kết hôn sinh con đi"
"Kết hôn? Phụ nữ? Chủ tịch Hứa có lẽ ông già rồi sinh ảo giác. Tôi không thích phụ nữ, cho dù có thích tôi cũng không muốn kết hôn thương mại cho ông, tôi không có trách nhiệm đó. Mong chủ tịch Hứa tìm người khác"
Hứa Thành có phần tức giận nhưng hiện tại ông cần đứa con trai này, nó không chỉ là cái phao cứu mạng cho cả tập đoàn. Khi biết Hứa Gia Văn về nước ông đã vui đến nổi không thể ngủ được, ông muốn dùng cậu để liên hôn với người thừa kế của tập đoàn tài chính Việt Dã, cô gái kia khá mạnh mẽ và độc lập ông cũng khá thích, hơn hết nếu cuộc hôn nhân này được định sớm hay muộn Việt Dã cũng sẽ thuộc về ông.
Giả tâm một người một khi được mở ra thì họ sẽ không từ thủ đoạn, tình thân chung quy chỉ là một giọt máu đào. Hứa Thành đảo mắt suy nghĩ tất cả mọi thứ, ông ta hung phấn nhưng không quá lộ liễu, ông nói tiếp.
"Ta thật già rồi, xem như ta xin lỗi con, lâu rồi bố con chúng ta chưa uống trà nói chuyện, con nói có phải không, xem như nể mặt người bố này của con đi, ta chỉ là hồ đồ một chút mà thôi"
Hứa Gia Văn nhìn thái độ của Hứa Thành hoà hoãn trở về người bố thân thiện hoà ái cũng không nói gì. Cậu cũng hơi khát nên đưa tay cầm tách trà trên bàn uống cạn.
Hai bố con cứ thế dù không hoà hợp nhưng cũng có thể cùng nhau nói chuyện, khoảng 10 phút sau đó Hứa Gia Văn cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng mà lúc này cậu đã vô lực gục xuống bàn trà bất tỉnh.
Hứa Thành nhìn đứa con trai của mình gục mặt trên bàn mà nở một nụ cười nham hiểm. Ông luôn biết cậu không thích phụ nữ cho nên dù ông có một chút quan hệ với người thừa kế Việt Dã nhưng chung quy ông cũng cần có một thứ nắm trong tay để uy hϊếp Hứa Gia Văn mà với tính cách của Hứa Thành ông ta cũng không thể bỏ lỡ sự uy hϊếp này để tìm một cái lợi ích trên người của cậu. Vì vậy, trước khi đến đây ông có một thoả thuận với chủ tịch truyền thông Tinh Anh, ông ta là một người trăng hoa hơn nữa nam nữ đều ăn, trong giới ông ta cũng có một chút tiếng tăm không mấy tốt, Hứa Thành ở chỗ ông ta có được một suất phỏng vấn trang bìa của tạp chí kỳ này, hơn nữa tài nguyên truyền hình bên Tinh Anh cũng cho ông một chút tài nguyên không tồi, đổi lại điều kiện là Hứa Gia Văn phải cùng ông ta ngủ một đêm. Vốn Quý Thanh Liêm không hề biết có sự tồn tại của Hứa Gia Văn nhưng chính Hứa Thành lần đó biết Hứa Gia Văn trở về nước nên đã chủ động đề nghị yêu cầu như vậy. Dáng dốc Hứa Gia Văn càng lớn tuổi càng cứng cõi cùng xinh đẹp vì vậy lần đầu tiên Quý Thanh Liêm nhìn thấy ảnh của Hứa Gia Văn liền đồng ý ngay.
Hứa Gia Văn trong vô thức bị chính người bố ruột của mình bán đi, hơn nữa Hứa Thành còn muốn ghi lại cuộc mây mưa này vừa để uy hϊếp Hứa Gia Văn trở thành con cờ của ông ta vừa có cơ sở để uy hϊếp Quý Thanh Liêm phòng lúc ông ta trở mặt không nhận người.
Tại căn penthouse xa hoa của khách sạn, những bày trí ở đây đều là những sự tân tiến mang hơi thở thời đại mới. Trong phòng ngủ, ở chiếc giường kingsize màu trắng, nằm trên đó là một thân hình mảnh khảnh chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơmi mỏng manh, từng đường cong trên người dường như không thể che dấu sau lớp vải mỏng manh kia, phía dưới người kia không mặc gì lộ đôi chân dài trắng noãn, người đàn ông năm trên giường bất động, đôi mắt bị buộc lại bởi một tấm vải màu đỏ bắt mắt. Đôi tay bị một chiếc còng tay treo lơ lửng trên thành giường, một cảnh tượng hoạt sắc sinh hương mà chẳng một ai có thể cưỡng lại được.
Bên ngoài có tiếng mở cửa, một người đàn ông bụng phệ, thân hình mập mạp bước vào phòng. Sau khi ông ta vào phòng cũng không gấp gáp gặp người, ông ta vào phòng tắm, tắm rửa một lượt sau đó quấn một chiếc khăn ngang hông mình mang theo một nụ cười dâʍ đãиɠ nhìn người đàn ông xinh đẹp trên giường.
Trong phòng thoang thoảng một mùi hương nào đó, Hứa Gia Văn cố gắng để bản thân mình tỉnh nhưng khi ý chí thúc đẩy cậu phải tỉnh dậy thì mùi hương quanh quẩn trong phòng lại khiến cậu thần hồn điên đảo hơn, cậu cảm thấy bản thân mình rất nóng, bản thân cậu dường như không thể khống chế chính mình men theo sự vuốt ve,mà uốn éo thân mình. Trên đỉnh đầu cậu loáng thoáng nghe được một giọng nói
"Tiểu mỹ nhân, hôm nay anh sẽ cho em sung sướиɠ"
Hứa Gia Văn không biết giọng nói kia của ai, nhưng cậu chắc chắn rằng đó không phải là Lục Bạch Cẩn vì Lục Bạch cẩn mỗi khi làʍ t̠ìиɦ cùng cậu sẽ luôn gọi cậu là " Bảo bối" vã lại giọng anh trầm nhưng rất ấm mỗi khi anh gọi cậu như vậy cậu điều không thể khống chế bản thân mình mà muốn anh nhưng mà giọng nói này hoàn toàn không phải anh, lại càng không phải Hứa Thành dù ông ta có cầm thú đến đâu cũng sẽ không đυ.ng đến cậu. Vậy hẳn chính Hứa Thành bán cậu đi, cậu không ngờ ông ta có thể nhẫn tâm ra tay trên đầu con ruột của mình. Lần này cậu đã xem như rửa được mắt mình rồi đấy.
Cậu thật rất muốn biết người mà Hứa Thành bán cậu đi rót cuộc là ai nhưng cậu không tài nào mở mắt được, cậu cảm thấy lần này về nước như đang tự đào hố mà chôn mình vậy. Trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh của Lục Bạch Cẩn, cậu cũng không có ảo tưởng Lúc Bạch Cẩn sẽ xuất hiện giống như mấy bộ truyện não tàn mà cậu đọc. Nhưng ít ra tưởng tưởng một chút rằng người kia là anh thì cũng chẳng sao nhỉ? Cậu cười lạnh trong lòng, càng khinh thường bản thân mình hơn.
Mùi hương trong phòng ngày một nồng đậm, người đàn ông trên người cậu đã hành động, ông ta như thưởng thức, dùng đôi tay mập mạp của mình cởi từng cút áo sơ-mi trên người cậu, đôi tay lành lạnh càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ trong người cậu, cậu cố gắng cắn chặt môi mình để bật máu để cố kìm nén không để mình bật ra một tiếng rêи ɾỉ nào. Cậu dường như muốn buông xuôi nhưng cũng muốn chóng đỡ đến giây phút cậu không thể, người đàn ông trên người cậu cởi đến chiếc cút áo cuối cùng, thân hình trắng noãn hoàn mỹ hiện ra trước mặt ông ta, ông ta cuối xuống ngậm lấy đoá hoa màu đỏ hồng trên lòng ngực trắng trẻo kia, bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng bởi vì mùi hương kí©ɧ ɖụ© trong phòng mà Hứa Gia Văn không thể nào không bật ra một tiếng rêи ɾỉ nhỏ bé, Quý Thanh Liêm nhìn cảnh xuân cùng người đàn ông động tình trước mặt mυ'ŧ càng kịch liệt hơn. Mà chính lúc này, cửa phòng bị đạp mạnh, một người đàn ông tóc tay chẳng còn mấy chỉnh chu, quần áo có chút xộc xệch xông vào trong phòng.