Nghe Nói Em Nói Chúng Ta Không Chung Đường

Chương 7

Ở một nơi khác tại thành phố, trong một căn biệt thự xa hoa

"Mẹ, cái thằng quoắt Hứa Gia Văn kia đã trở về rồi"

"Thì thế nào?"

Người phụ nữ ăn mặc sang trong ngồi quy cũ trên chiếc sofa đắt tiền trong nhà, cử chỉ của bà ta thập phần cao quý, tuy những nếp năn kia đã xuất hiện lộ một chút ít của tuổi tác nhưng cũng sẽ không ai có thể đoán được tuổi thật của bà ta. Trang phục đắt tiền càng tôn lên sự cao quý của bà, Lý Vân Dung nhìn đứa con gái đang kích động của mình mà thở dài "Nếu năm đó nó có thể có một chút tính cách giống như bà thì có thể bây giờ lại không mất hết những quyền lực dưới tay đứa con hoang kia" nghĩ đến đó gương mặt xinh đẹp của bà khẽ trở nên lạnh hơn vài phần.

"Mẹ, nó...."

Hứa Giai Tình tức giận không nói nên lời đưa mắt nhìn cử chỉ tao nhã của mẹ mình càng thêm nghẹn họng chẳng thể nói tiếp.

Lý Vân Dung đặt cái tách trong tay nhàn nhã nói

"Được rồi, năm năm trước có thể buộc nó đi được thì năm năm sau cũng có thể. Ngược lại, con nên quản kỹ bản thân của mình thì hơn"

"Mẹ"

"Được rồi, con yên tâm trở về phòng đi. Việc của Hứa Gia Văn ta có cách xử lý của ta"

Lý Vân Dung liếc con gái của mình, ánh mắt khiến Hứa Giai Tình cứng đờ. Hứa Giai Tình dù có ngang bướng đến độ nào nhưng cô ta luôn luôn sợ người mẹ này của mình. Đó là sự sợ hãi tự tận sâu đáy lòng của mình mà cô không cách nào hiểu được. Lý Vân Dung bên ngoài là một quý phu nhân nhã nhặn, hiền lành yêu chồng thương con nhưng khi khuất sâu trong đó bà luôn là người khó dò và lạnh nhạt.

Hứa Giai Tình thu lại tâm tình kích động bạn nãy ngoan ngoãn đi về phòng mình không dám nói thêm bất kỳ lời nào.

"Theo sát Hứa Gia Văn cho tôi"

Lý Vân Dung tắt điện thoại bàn tay siết chặt

"Hứa Gia Văn, mong ngươi cũng giữ được cái mạng nhỏ của mình giống 5 năm trước"

Tại tư gia của Lục Bạch Cẩn.

Người đàn ông mặc âu phục được cắt may tỉ mỉ, đôi chân dài vắt chéo vào nhau ngồi trên sofa dáng vẻ lười biếng, gương mặt lạnh lùng và góc cạnh cùng đôi mắt phụng câu người khiến người ta mê mẫn, nhưng mà khí chất băng lãnh càng khiến người ta sợ hãi hơn. Đôi tay thon dài cầm café uống một ngụm.

"Chủ nhân, những người kia đã sắp xếp ổn thoả, đảm bảo cậu Hứa sẽ không có việc gì"

Lý Lăng Lệ khom người báo cáo trước mặt người đàn ông trước mặt, Lục Bạch Cẩn liếc nhìn thủ hạ của mình giọng nói không mang một chút cảm giác gì mà nói

"Phái Lục Xuân Lân qua bên đó cho tôi, nếu một người cũng không thể bảo vệ được thì bảo cậu ta cút về Nhược Thanh Đảo"

"Vâng, thưa chủ nhân"

Người đàn ông cúi người nhận lệnh, lòng thầm than một tiếng "Chủ nhân chơi thật lớn, đưa hẳn thân tín duy nhất của mình qua đó. Nếu việc này ổn thoả thì không sao nhưng nếu có việc gì.. haizzz thật không muốn nghĩ tới mà"

Không gian được bao phủ một sự yên tĩnh, Lục Bạch Cẩn nhìn về tấm chân dung cỡ lớn treo trong phòng khách, trên ảnh là một cậu thiếu niên với nụ cười tỏ sáng, đôi mắt trong suốt lấp lánh vẻ hạnh phúc mà ngẩn người rất lâu.

"Bảo bối, anh nhất định sẽ bảo vệ được em.

Một đêm này tại thành phố M có người vui mừng, có người tính toán, có người tức giận cũng có người đang muốn dốc long bảo vệ người mình yêu nhất. Đêm đen ngoài đó không trăng cũng không sao yên tĩnh đến lạ thường dự báo cho một sự việc nào đó sắp xảy đến.