Ảnh Đại Diện Là Tôi, Không Vừa Ý À

Chương 51: Em không có ý gì khác đâu

314

Nhìn màn hình điện thoại của tôi, Trì Thành thoáng sửng sốt, sau đó hắn diễn cảnh mãnh nam đỏ mặt ngay trước mặt tôi, khỏi nói cũng biết buồn cười cỡ nào.

"Anh thích tên này lắm." Trì Thành hài lòng nói.

Sau khi được Trì tổng của chúng tôi ưu ái, tôi lấy điện thoại lại, thú thật là nhìn tên "Ông xã yêu dấu" trên màn hình vẫn không quen lắm, Trai Tám Múi thuận mắt hơn nhiều.

Tôi đảo mắt rồi tò mò hỏi: "Trì tổng, anh đặt tên em trong danh bạ là gì vậy?"

Trì Thành thẳng thắn nói: "Tiêu Lâm."

"Dạ?" Sao tự dưng gọi tôi.

"Tên em trong danh bạ của anh là Tiêu Lâm." Trì Thành từ tốn nói.

"......"

Phắc! Ai lại lấy tên thật cho bạn gay quen trên mạng chứ, hơn nữa hắn chỉ lạnh nhạt ghi họ tên của tôi mà thôi, tôi cáu kỉnh phồng má, chỉ ghi họ tên thì tôi cũng không thích.

"Mấy ngày trước anh mới biết có thể đổi tên, đúng lúc đang nhớ em nên cứ thế gõ tên em luôn." Trì Thành vội nói, sau đó đứng dậy ra phòng khách lấy điện thoại của hắn để trên ghế salon.

Nhưng hắn nói "đúng lúc đang nhớ em" là ý gì, làm người ta thẹn thùng ghê.

315

Phòng ăn và phòng khách nhà tôi không có tường ngăn nên giờ phút này tôi có thể nhìn thấy Trì Thành mặc tạp dề màu hồng, cúi đầu hí hoáy bấm điện thoại nhìn rất ngoan, tiếc là tạp dề của mẹ tôi hơi nhỏ nên mặc trên người Trì Thành khá bức bối, nửa thân trên vạm vỡ đầy cơ bắp của hắn như sắp làm tạp dề rách toạc.

Gõ chữ xong, Trì Thành hấp tấp đi tới đưa điện thoại cho tôi: "Sửa xong rồi đây."

Nhìn tên "Bà xã yêu dấu" trên màn hình điện thoại, tôi cười thẹn thùng rồi giả ngu hỏi: "Ơ, bốn chữ này đọc sao vậy anh?"

"Em lại giả bộ nữa rồi." Trì Thành có vẻ rất bất lực nhưng không sao bắt được tôi, chỉ thấy hắn cúi người kề vào tai tôi nói bằng giọng đầy gợi cảm: "Nhưng anh thích em thế này lắm."

Nói xong hắn còn hôn vành tai tôi, dịu dàng như lông vũ phất nhẹ, tôi hơi ngứa nhưng vẫn muốn tiếp tục hưởng thụ sự tình tứ này.

316

Mặc dù bị Trì Thành làm nhiễu loạn nhịp tim nhưng tôi vẫn không buông tha cho hắn mà nói: "Anh vẫn chưa đọc bốn chữ kia mà, chắc không phải anh mắc cỡ đấy chứ?"

"......" Trì Thành làm thinh, mặt ửng đỏ vì ngượng.

Tôi đang định nói tiếp thì hắn bất ngờ cúi đầu xuống chặn môi tôi.

Chậc, gã Trì Thành này chỉ cuồng ngôn trên mạng thôi, còn ngoài đời vẫn dễ thẹn thùng lắm, tôi vừa hé miệng hôn lại hắn vừa nghĩ vậy.

317

Hôn xong, Trì Thành nghiêm khắc giục tôi ăn mì, lấp đầy bao tử quan trọng hơn.

Tôi vừa ăn miếng mì đầu tiên đã bị hương vị tuyệt vời chưa từng có này chinh phục, ngon quá đi mất!

"Anh nấu ngon quá, lần trước nghe dì nói anh nấu ăn không tệ, thì ra là thật." Tôi kích động rơi lệ đầy mặt.

Trì Thành híp mắt hỏi: "Giờ em mới biết à?"

"Dạ, đây là lần đầu tiên em ăn món anh nấu mà."

"Đâu có, trước kia em từng nếm rồi."

"Hả? Lúc nào ạ?!" Tôi tràn đầy nghi hoặc.

"Trà sữa và bánh gatô lúc trước đưa cho em đều là anh tự làm đấy." Trì Thành bình tĩnh nói.

"Hả? Anh cố ý làm riêng cho em ăn sao?"

"Chứ gì nữa?"

"......"

Giờ thì tôi biết rồi, trước kia hiểu lầm Trì Thành là trai thẳng nên tôi cứ tưởng mấy món ngọt này nhân viên nào cũng có phần, bởi vậy chẳng hề nghĩ gì, hóa ra Trì Thành cố ý làm điểm tâm ngọt tình yêu cho tôi ăn.

Nhưng sao trước kia tôi ngốc thế chứ, có trai thẳng nào liên tục tặng trà sữa cho trai khác đâu, sao lúc đó rađa dò gay của tôi không nhạy nhỉ.

Trì Thành đường đường là một tổng tài tinh anh lạnh lùng, thế mà sau khi tan sở lại vụиɠ ŧяộʍ làm bánh gatô và trà sữa cho tôi, còn làm khéo như vậy, tôi phải giữ chặt chàng 1 tuyệt thế này mới được.

Nghĩ vậy, chỗ phía dưới lúc nãy vừa được lấp đầy lại bắt đầu đói khát.

"Em thật sự không biết sao?" Thấy tôi mãi không có phản ứng gì, Trì Thành hỏi tiếp.

Trong đầu tôi còn đang tưởng tượng đủ hình ảnh không thể miêu tả, nghe hắn hỏi mới định thần lại rồi ngoan ngoãn nói: "Dạ, tại ăn ngon quá, còn có hộp giấy xinh xắn nên em cũng không nghĩ nhiều mà cứ tưởng mua ở tiệm thôi."

Nói xong, tôi đỏ mặt cầm nĩa quấn mì ăn.

"Ừ, anh cố tình học mà, đương nhiên phải làm ngon nhất cho em rồi." Trì Thành nói.

"Anh tốt quá à." Tôi mềm giọng đáp.

Thật ra tôi không thích đồ ngọt lắm, trước đây từng đăng status trên "001" than thở ăn nhiều đồ ngọt làm mình mập quá, phải giữ dáng mới được.

Có lẽ status này bị Trì Thành đọc được nên sau đó hắn không đưa điểm tâm ngọt tình yêu cho tôi nữa.

Nhưng sao Trì Thành lại kiên trì tặng tôi đồ ngọt nhỉ, chẳng lẽ bắt chước mấy cách theo đuổi gì đó à?

Ừm...... cũng không loại trừ khả năng này.

318

Vì Trì Thành làm mì Ý quá ngon nên chỉ chốc lát sau tôi đã ăn hết, còn liếʍ sạch đĩa, có thể gọi là thành viên tích cực của chiến dịch sạch bát sạch đĩa.

Ăn no rồi tôi mới chú ý tới bánh hạt dẻ còn đặt trước mặt Trì Thành.

"Sao anh chưa ăn bánh hạt dẻ em làm?" Tôi nhìn Trì Thành rồi chớp mắt hỏi.

Trì Thành nói: "Anh muốn em đút anh ăn cơ."

"......" Khóe miệng tôi co rút.

"Trên TV đều là thế mà." Trì Thành nghiêm túc nói.

"Được rồi......"

Biết sao được, ai bảo hắn là bạn trai tôi chứ.

Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi lượn sang chỗ Trì Thành, sau đó cởi truồng ngồi lên đùi hắn trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, miệng còn nói hươu nói vượn: "Ừm, ngồi vậy mới tiện cho anh ăn, em không có ý gì khác đâu."

Trì Thành: "......"

319

Một tay tôi cầm nĩa ghim bánh hạt dẻ, tay kia hứng phía dưới, chậm rãi đút tới miệng Trì Thành, cọ bánh vào khóe môi ra hiệu cho hắn mau há miệng.

Thấy tôi hầu hạ chu đáo như thế, Trì Thành cũng rất thức thời há miệng cắn một cái rồi chậm rãi nhấm nháp, đồng thời nói: "Ừm, hương vị cũng tàm tạm."

"............"

"Hình như hạt dẻ nhiều mà nếp ít, lần sau ——"

Thấy Trì Thành còn định tiếp tục thao thao bất tuyệt, tôi vội vàng nhét bánh hạt dẻ vào chặn miệng hắn, thành công khiến hắn tập trung ăn bánh không nói gì nữa.

Gã 1 này phá mood thật đấy, chẳng hiểu lòng bé 0 gì cả!

320

Ăn xong một cái bánh hạt dẻ, Trì Thành đưa tay kéo tôi vào lòng, động tác cực kỳ bá đạo làm chú nai con trong tim tôi lại nhảy cẫng, vội vàng nũng nịu trong ngực hắn: "Anh muốn ăn bánh hạt dẻ hay......"

Chưa kịp nói ra hai chữ "ăn em" thì Trì Thành đã ngắt lời tôi: "Phải rồi, nãy giờ anh rất muốn hỏi em chuyện này."

"Dạ?"

"Trên giường em nói sướиɠ quá chắc không phải gạt anh đấy chứ?"

"...... Dĩ nhiên không phải rồi, sao anh hỏi vậy?"

"Vì bài đăng hài hước lúc nãy em đọc nói về 0 giả bộ lêи đỉиɦ mà." Giọng Trì Thành có vẻ không vui lắm.

"......" Thì ra là thế, nhưng tôi đã quên béng nội dung bài đăng kia rồi, tôi đảo mắt một vòng rồi nói: "Anh ngốc quá, nếu không sướиɠ thì sao em lại bắn hai lần chứ!"

"Ừm, quả thật anh không chắc lắm, dù sao em cũng rất giỏi tự sướиɠ bằng gậy rung mà." Trì Thành nhấn mạnh hai chữ "gậy rung".

"Khụ, cũng không giỏi lắm đâu......" Tôi khiêm tốn trả lời.

Trì Thành đưa tay xoay mặt tôi về phía mình rồi không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vậy anh và gậy rung của em, ai có kỹ thuật tốt hơn?"