Ảnh Đại Diện Là Tôi, Không Vừa Ý À

Chương 27: 1 mạnh mẽ cứu mỹ nhân 0

172

Kỳ nghỉ trôi qua vùn vụt, tán gẫu với Trai Tám Múi một hồi là hết ngày.

Hôm sau đi làm, chạng vạng tối Trì Thành mời cả phòng chúng tôi đến Mộ Thu Các liên hoan.

Mộ Thu Các là một nhà hàng khá nổi tiếng gần đó, cách bài trí tổng thể rất sang trọng, phong cách trang nhã, món ăn cũng vô cùng phong phú. Vì ở ngay gần công ty nên sau khi tan sở chúng tôi đi bộ đến phòng VIP của Mộ Thu Các, chỉ có Trì Thành lái xe tới.

Công ty liên hoan không thể thiếu phần diễn văn của các lãnh đạo, chờ bọn họ hùng hồn phát biểu xong, chúng tôi mới bắt đầu vui chơi giải trí.

Chỉ khác là lần này tôi cũng lên phát biểu chúc mừng, dù sao dự án hoàn thành thuận lợi cũng có công lao không nhỏ của tôi.

Làm xong quy trình mới đến lúc trà dư tửu hậu.

Trì Thành đi tính tiền rồi trở lại, mọi người hò hét muốn đi hát karaoke ở quán mới mở bên cạnh, đương nhiên Trì tổng giàu có hào phóng của chúng tôi đồng ý ngay, còn tuyên bố hắn sẽ bao hết.

Thế là cả nhóm chúng tôi hăng hái kéo nhau sang quán bên cạnh.

173

Câu lạc bộ giải trí này tên là Mị Dạ, vì mới mở nên rất đông khách.

Trì Thành bảo tiếp tân cho một phòng lớn, sau khi nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi vào thì mấy đồng nghiệp hào hứng cầm micro chọn bài hát, còn tôi bị Trì Thành kéo tới ngồi cạnh hắn.

Trì Thành gọi nhân viên phục vụ khui mấy chai rượu ngon, các đồng nghiệp vừa uống rượu vừa tán gẫu, tôi cũng uống rất nhiều, còn Trì Thành vẫn kiệm lời và trưng ra khuôn mặt băng giá kia nên mọi người không dám trêu chọc Trì tổng.

174

Hậu quả của việc uống nhiều là phải đi toilet.

Tôi vừa đứng dậy khỏi ghế salon thì Trì Thành ngồi cạnh lập tức hỏi: "Tiêu Lâm, cậu đi đâu thế?"

"Em đi toilet chút xíu rồi quay lại ạ." Tôi lễ phép báo cáo với hắn.

"Ừ, đi đi." Trì Thành gật đầu nói.

175

Đi toilet xong, toàn thân tôi sảng khoái, lát nữa trở lại nhất định phải cướp micro hát một bài mới được, tôi vừa rửa tay vừa nghĩ vậy. Không ngờ đúng lúc này, bên cạnh có một gã đàn ông đột nhiên kề vào tai tôi nói: "Ê, đây không phải Tiêu Lâm sao?"

Giọng điệu buồn nôn bỉ ổi này làm tôi nổi da gà đầy mình, lập tức vọt sang bồn rửa tay bên kia rồi ngước mắt nhìn lại, trông thấy Chúc Cung đang cười da^ʍ trước mặt tôi.

176

Gã béo có bộ dạng đê tiện này tên Chúc Cung, là trưởng phòng của tôi lúc mới vào công ty.

Ban đầu tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với hắn, dù sao tướng mạo hắn khách quan mà nói chỉ có thể chấm 1 điểm, liếc qua cũng lãng phí thời gian, ngoài lúc làm việc ra tôi luôn ngó lơ hắn.

Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại biết tôi là gay, sau khi tôi vào công ty được một tháng thì bắt đầu quấy rối tôi bằng lời nói, thỉnh thoảng lại động tay động chân với tôi, còn tuyên bố muốn theo đuổi tôi làm tôi buồn nôn gần chết.

Mặc dù tôi đã từ chối thẳng thừng mấy lần nhưng hắn vẫn bám dai như đỉa khiến tôi hết sức bực mình, nhiều lần còn định tẩn hắn ngay tại công ty.

May mà cuộc sống này chưa kéo dài bao lâu thì hắn cuốn gói sang công ty đối diện, từ đó tôi không phải gặp hắn nữa.

Ai ngờ hôm nay lại đυ.ng mặt.

177

Đυ.ng thì đυ.ng nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý hắn, tôi lắc lắc tay rồi đi vòng qua hắn.

Ai ngờ gã béo này chặn đường không cho tôi đi.

"Sao? Mới đó mà Tiểu Lâm Lâm đã quên anh rồi à? Anh là anh Cung của em đây." Chúc Cung nói với tôi bằng giọng ồm ồm khó nghe của hắn.

"Anh nhận lầm người rồi." Tôi không nhịn được nói.

Nghe tôi trả lời, Chúc Cung càng phấn khích hơn: "Sao mà lầm được, em ngày càng đẹp ra đó nha, giờ Tiểu Lâm Lâm đã có bạn trai chưa?"

Tôi không thèm đáp mà hất mạnh hắn sang bên rồi đi thẳng ra cửa toilet.

Nhưng hành động này làm Chúc Cung thẹn quá hóa giận, hắn túm gáy áo tôi kéo lại, còn mở miệng chửi tục: "Mẹ, thằng nằm dưới lẳиɠ ɭơ như mày đừng có mà không biết điều, để xem tao xử mày thế nào!"

Đương nhiên tôi cũng không dễ chọc, trước đây còn ngại đồng nghiệp cùng công ty nên chưa trừng trị tên bỉ ổi này, giờ tôi sẽ không nể nang gì nữa, tôi xoay người thụi một cú vào bụng mỡ của Chúc Cung, khi hắn ôm bụng thì tôi thành công thoát khỏi nanh vuốt của hắn.

Tôi sửa lại cổ áo bị Chúc Cung làm nhăn rồi tuyên bố: "Chúc Cung, tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy, sau này đừng có chọc tôi nữa!"

Nói xong tôi quay người sải bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa toilet thì thấy Trì Thành đang định vào.

Toi rồi, chẳng biết hắn có thấy cảnh lúc nãy không nữa.

"Trì tổng, anh cũng đi toilet ạ?" Tôi lễ phép chào Trì Thành.

Trì Thành đang định trả lời thì một giây sau hắn đưa tay kéo tôi sang, sau đó nhanh như chớp giơ chân đá bay quái vật khổng lồ sau lưng tôi.

Tôi ngoái đầu lại, phắc, thì ra Chúc Cung định đánh lén tôi nhưng bị Trì Thành kịp thời ngăn cản, giáng cho hắn một cú đá mạnh làm hắn bay đến góc tường.

Trời ạ, Trì tổng...... đẹp trai quá đi mất......

Tác giả: Chúc Cung (trợ công), cái tên nói lên tất cả.