120
Tin nhắn đã gửi đi một lúc mà vẫn chưa có trả lời, tôi đến tủ lạnh lấy hộp đào rồi vừa xem chương trình giải trí vừa ăn đào tươi ngon mọng nước.
Đang ăn nửa chừng thì chuông báo tin nhắn "001" vang lên, tôi lập tức đặt hộp đào xuống để cầm điện thoại lên xem.
【 Trai Tám Múi 】: Sao em không mặc quần?
Đây là câu hỏi của trai thẳng gì vậy, tôi đang định tìm đại một cái cớ để trả lời thì đối phương nhắn tiếp.
【 Trai Tám Múi 】: Tôi vừa tức giận hết 15 phút đấy! Em có biết tại sao không?
"......" Câu hỏi này nghe quen quen nên tôi lập tức trả lời theo phản xạ.
【 Một trong một vạn 】: Không biết...
【 Trai Tám Múi 】: Khá khen cho một câu không biết.
【 Trai Tám Múi 】: Tôi thừa nhận chiêu dụ dỗ của em rất có tác dụng với tôi, em thành công rồi đấy.
【 Một trong một vạn 】: Ơ, anh đang nói gì vậy? Em chẳng hiểu gì cả.
Tôi cố tình giả ngu, xem ra Trì Thành cũng không ngốc, nhưng kiểu nói chuyện của hắn thực sự rất vô sỉ, chỉ muốn đập hắn một trận thôi.
【 Trai Tám Múi 】: Em đừng tưởng tôi không biết nhé, em cố ý quyến rũ tôi chứ gì.
【 Trai Tám Múi 】: Nhưng cũng đừng vì quyến rũ tôi mà cố ý làm mình bị thương chứ, vết bầm trên đầu gối do em cố tình gây ra đúng không!
Phắc, tôi đâu có ngốc vậy, con hàng Trì Thành này mắc chứng hoang tưởng hay sao thế!
Tôi vội cãi lại.
【 Một trong một vạn 】: Không phải đâu!
【 Một trong một vạn 】: Em bất cẩn bị đυ.ng thật mà.
【 Trai Tám Múi 】: Thật không?
【 Một trong một vạn 】: Thật!
【 Trai Tám Múi 】: Vậy em mau mặc quần vào rồi bôi thuốc đàng hoàng cho tôi đi!
【 Một trong một vạn 】: Ừm...
Chữ "ừm" này không phải đáp cho có lệ mà một giây sau tôi chột dạ đi tới tủ đồ lấy quần mặc vào, chẳng hiểu sao khi nghe giọng điệu ra lệnh này của Trì Thành tôi luôn răm rắp làm theo, đây là nỗi bi ai của dân làm thuê sao?
Mặc quần xong tôi lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy Trì Thành nhắn tiếp.
【 Trai Tám Múi 】: Mặc xong chụp hình cho tôi, tôi muốn kiểm tra.
"......" Thường ngày đi làm kiểm tra báo cáo thì thôi đi, ngay cả chuyện này cũng đòi kiểm tra nữa, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn bật camera lên chụp bừa một tấm mình mặc quần ngủ, dáng cũng chẳng buồn tạo.
【 Một trong một vạn 】: [Hình ảnh]
【 Một trong một vạn 】: Mặc xong rồi.
【 Trai Tám Múi 】: Ừ, tốt lắm.
【 Trai Tám Múi 】: Qυầи ɭóŧ có mặc không đấy?
【 Một trong một vạn 】:......
【 Một trong một vạn 】: Anh đừng nói với em cái này cũng phải kiểm tra nhé?
【 Trai Tám Múi 】: Thôi, có mặc là được rồi.
【 Trai Tám Múi 】: Mặc dù nhìn vết thương không nặng lắm nhưng sắp tới vẫn phải cẩn thận, không được vận động mạnh và phải bôi thuốc đúng giờ.
【 Một trong một vạn 】: Ừm.
121
Mọi thứ hoàn toàn không đi theo kế hoạch của tôi, chỉ có thể nói Trì Thành trên mạng thật sự quá khó đối phó.
Nếu vậy tôi vẫn có thể ra tay ngoài đời, chơi trò tình cảm mập mờ ở văn phòng cũng thú vị lắm chứ.
122
Hôm sau tôi dậy rất sớm, cả đêm qua hầu như không ngủ chút nào.
Đều tại Trai Tám Múi nửa khuya đột nhiên gửi video cơ bụng siêu gợi cảm làm tôi nhìn hau háu, hình ảnh trong đầu tự động gắn thêm khuôn mặt đẹp trai của Trì Thành khiến tôi càng thêm miệng đắng lưỡi khô, ngượng ngùng không thôi.
Phắc, con hàng Trì Thành này cứ nói tôi quyến rũ hắn, tôi thấy rõ ràng là hắn quyến rũ bé 0 ngây thơ tôi đây, khiến tôi ngày càng mê muội thân hình hắn để sau này dễ dàng cưa đổ tôi.
Không hổ là tổng tài mưu mô xảo quyệt mà.
123
Mặc dù chưa rõ Trì Thành có thật lòng thích tôi hay không nhưng tôi biết chắc mình có hứng thú với hắn.
Trước kia cứ tưởng hắn là trai thẳng nên không có ý gì, ít nhất bây giờ đã xác định hắn là 1, vậy tôi sẽ không ngồi yên chờ chết nữa.
124
Hôm nay trước khi đi làm, tôi cố ý mặc bộ đồ mới mua rồi làm kiểu tóc siêu đẹp, xịt nước hoa đắt tiền lên người, sau đó còn đứng trước gương trang điểm nhẹ, đừng hiểu lầm, không phải kiểu trang điểm lòe loẹt như chủ shop quần áo ở thành phố D kia đâu, đây là kiểu trang điểm tâm cơ mà trai thẳng tuyệt đối nhìn không ra, đương nhiên mấy gã 1 toàn cơ bắp cũng khó lòng nhận ra.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi lên đường đến công ty.
125
Ngẫm lại ngoại trừ lúc mới đi làm, hình như lâu lắm rồi tôi không mặc đồ đẹp ở công ty nữa, hôm nay ăn mặc trang trọng quá làm mấy người quen đi ngang qua đều khen tôi đẹp trai hết nấc.
Tôi lịch sự trả lời: "Cảm ơn nha."
126
Ngồi xuống chỗ làm việc, tôi phát hiện trên bàn có một chai xịt giảm đau tan bầm hiệu XX, nếu thấy thứ này trước ngày hôm qua, nhất định tôi sẽ nghĩ có người để nhầm ở chỗ mình.
Nhưng sau khi vạch trần acc clone của người nào đó, trực giác tôi mách bảo nhất định là Trì Thành cố ý để ở chỗ mình, dù sao chuyện đầu gối bị thương tôi chỉ nói với một người mà thôi, đó là Trì tổng dưới danh nghĩa Trai Tám Múi.
Hừ, không ngờ hắn cũng chu đáo ghê, tôi đắc ý nâng chai xịt kia trên lòng bàn tay.
127
Tiếc là mãi đến trưa hôm nay, tôi chỉ gặp vật chứ không thấy người đâu.
Mặc dù tám chín phần mười là Trì Thành đang bận nhưng nếu hôm nay không gặp được hắn thì chẳng phải tôi sửa soạn vô ích rồi sao?
Không được, tôi phải mở lối đi riêng thôi.
128
Khoảng bốn giờ chiều, sau khi làm xong việc chính là thời điểm tốt để mò cá, tôi ngồi trên ghế đưa tay cởi hai nút áo sơmi, sau đó lấy điện thoại ra bật camera selfie, tạo dáng thật đẹp trước ống kính, trưng ra vẻ mặt ngây thơ rồi chụp một tấm.
Sau khi chỉnh sửa ảnh sơ sơ, tôi mở vòng bạn bè Wechat rồi đăng lên cho một mình Trì Thành xem.
【 Tiêu Lâm 】: Sao hôm nay nóng thế nhỉ? [Hình ảnh]
129
Đăng lên cả tiếng đồng hồ, đã sắp hết giờ làm mà Trì Thành vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, tôi đang nghĩ hôm nay mình ăn mặc trang điểm vô ích thì thư ký Lưu gọi tôi lên phòng Tổng giám đốc.
Chậc, rốt cuộc cái gã ngoài lạnh trong nóng này cũng thấy bài đăng của tôi rồi.
130
Tôi vào toilet sửa sang lại dung nhan, sau đó đi thẳng tới phòng Tổng giám đốc.
Tôi gõ nhẹ lên cửa một cái, bên trong lập tức vọng ra giọng nói trầm thấp của Trì Thành: "Vào đi."
Bước vào phòng, vừa nhìn thấy Trì tổng đẹp trai bức người hormone ngút trời, tôi bắt đầu đỏ mặt xấu hổ.
Biết sao được, giờ tôi cứ thấy hắn thì lại tự động nhớ đến cơ bụng gợi cảm của hắn, quả thực khiến người ta muốn ngừng mà không được.
Nói cách khác là mặc dù Trì Thành đang mặc vest mang giày da ngồi trên ghế salon, nhưng trong mắt và trong đầu tôi hắn chẳng mặc bất cứ quần áo gì, tôi chỉ thấy mỗi thân hình hắn mà thôi.
Chậc, tôi háo sắc quá đi mất.
131
"Ngồi xuống đây." Trì Thành đưa tay vỗ đùi mình rồi nói.
Tôi còn đang mơ mộng đủ thứ thì bất thình lình nghe thấy Trì Thành nói một câu như vậy.
Không nhầm đấy chứ, hắn vỗ đùi bảo tôi ngồi lên ư?
Ơ kìa, sao tự dưng Trì Thành bạo dạn thế?
Thật bá đạo, tôi thích lắm.
132
Tôi nghe lời đi tới khép nép ngồi xuống đùi Trì Thành, sau đó quay đầu chớp mắt vô tội với hắn, ngoan ngoãn nói: "Em ngồi xong rồi ạ."
Trì Thành: "......"