Ta Ở Nhân Gian Lượm Được Một Vị Phu Quân

Chương 20: Ta Đói

Cẩn Ngôn chẳng hiểu sự tình nhìn người đối diện quát tháo:

"Là bạn hay là thù còn chưa rõ, ngươi bảo ta nghe theo ngươi? Một tên nam nhân thì ở đây làm gì chứ?"

Vừa dứt câu, một đốm xanh bay đến, thắp sáng tất cả đuốc trong hang cùng với giọng nói vang lên:

"Chào mừng đến với phía Nam, người trước mặt ngươi là Nam Huyết Nguyệt. Và hơn hết nếu để nói lý là ngươi xông vào hang của ta, không phải ta bắt ngươi đến đây."

Vừa nói xong trên gương mặt hắn hiện ra những chiếc vẩy kì dị như vẩy rắn cùng nụ cười không mấy thân thiện.

"Nếu ngươi muốn toàn mạng liền nghe lời ta. Không đến một khúc xương ngươi cũng chẳng thể có để an táng."

"Cái này... ngươi lột da sao?"

Mắc Thần Vũ nhìn kẻ ngồi bên cạnh đang bóc vẩy cho mình rồi nhăn mày nói:

"Nhẹ một chút da mới, không được làm đau không sẽ không liền được trong thời gian ngắn."

Cẩn Ngôn cũng cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Vừa nãy y đá thấy sức mạnh của tên này. Hắn đập nát gạch đá ngoài cửa động chỉ với 1 chưởng. Y mà không nghe lời khéo khi số phận cũng như mấy hòn đá ấy chẳng toàn mạng.

"Ngươi tên là gì? Gia đình như thế nào? Đến đây với mục đích gì?"

Cẩn Ngôn không có lực phản kháng như bị thôi miên mà trả lời lại:

"Tên Ly Cẩn Ngôn. Đất nước đã mất, phụ thân phụ mẫu cũng đã mất. Không biết, bị lạc mất Thẩm Thần Quan: Thẩm Tống Trạch và Huynh đệ Lôi Phong."

Vừa trả lời xong, Cẩn Ngôn như bừng tỉnh, không hiểu tại sao hắn hỏi gì y trả lời đúng như thế đang tính hỏi thì:

"Ngươi kéo phần đuôi xuống. Còn một chút nữa."

Y đột nhiên dừng suy nghĩ, không nhanh không chậm mà làm theo.

Một người ngồi người ôn tuyền không một mảnh vải, phía trên hình người, phía dưới là rắn và một người đam ướt đẫm đang sờ trên tấm gia cũ.

"Ngươi sờ đủ chưa?"

Cẩn Ngôn không biết tại sao mình lại có hứng thú với thứ này đến vậy, y liền gặng hỏi:

"Da cũ này của ngươi có tác dụng gì không?"

Thần Vũ cũng chẳng dấu diếm y mà phun thẳng ra:

"Để gợϊ ȶìиᏂ. Ngươi muốn thử không?"

Cẩn Ngôn nghe đến hai chữ đó có chút nóng mắt mà quát:

"Ngươi... ngươi vô liêm sỉ. Thứ như vậy cũng có thể nói ra được."

Mặc Thần Vũ nhìn y có ý cười cợt:

"Lũ thần tiên các người vô cầu vô dục thật à? Đến cả kiến thức căn bản cũng không có. Da rắn lột ra vốn chẳng có ích gì. Như một chất thải của cơ thể thôi. Nói để gợϊ ȶìиᏂ cũng tin thật à? Lũ thần tiên vốn vẫn ngốc như vậy sao?"

Cẩn Ngôn nghe xong cũng không khỏi muốn đánh người. Hắn muốn trực tiếp xuất kiếm chém quỷ, chém chết con quỷ già trước mặt:

"Ngươi im miệng. Ngươi không được nói như vậy. Lũ quỷ các ngươi cũng đâu mấy là tốt lành, mang mạng sống người khác ra cá cược để mua vui, hại người hại thần các ngươi thì có gì mà đáng tự hào chứ?

Thần Vũ vừa lột da, cơ thể mệt mỏi và thiếu chất rất lớn, may có ôn tuyền phía Tây này trợ giúp quá trình cùng với sự giúp đỡ lột da của một vị thần đây cũng có chút vui vẻ cao hứng mà không đôi co:

"Ngoan ngoãn an phận một chút. Nếu không tôi liền nuốt cậu vào bụng. Loài rắn thường tiêm nọc độc rồi nuốt chửng không cần nhai. Độc sẽ tự tiêu hóa thứa ăn."

Cẩn Ngôn nghe thấy vậy cũng có chút sợ chẳng dám làm ồn. Chết ở đây thì thật đáng tiếc cho một vị tiên nhân bé nhỏ chưa kịp giúp đỡ Thẩm Thần Quan như y.

"Ngươi, cho ra một chút máu đi, thức ăn của ta vì ngươi mà bị đổi đi nơi khác rồi. Ta đói."

Không biết có phải vì lột da mà tính khí hắn nhẹ nhàng bất thường, giọng nói có phần mệt mỏi và làm nũng.

Cẩn Ngôn không khỏi có chút bàng hoàng. Máu á? Máu của y? Cái này... liệu y có bị hút máu mà chết không?

Nhưng cái bộ dáng không mấy nhỏ bé nhưng ủy khuất kia làm y không tài nào từ chối được. Vốn y có lòng thương chúng sinh, từ nhỏ đã luôn giúp đỡ mọi người câu này của hắn y khó lòng mà từ chối.

"Chỉ một chút thôi, nếu nhiều quá dù là thần cũng sẽ chết."

Vừa nói y vừa đưa tay ra trước mặt cho người nọ. Mắt nhắm lại chờ đợi cơn đau từ chiếc răng sắc nhọn kia.

"Phụt."

Thần Vũ nhìn một màn trước mặt không khỏi bật cười thành tiếng:

"Cắn không đâu đâu ngươi yên tâm."

Thần Vũ mỉm cười nhẹ, kéo y xuống dưới ôn tuyền, đưa xổ tay y lên miệng.

"Phập."

Một chất lỏng đỏ chảy ra từ cổ tay Cẩn Ngôn. Thần Vũ chỉ chờ có thế, tiêm một lượng chất độc liều lượng nhỏ vào làm cho người trong lòng mình tê dại, mất cảm giác.

Máu của người tu tiên vốn dĩ là ngon đến vậy sao? Trước đây đã từng thử qua nhưng chưa bao giờ có vị được như hiện tại.

Thần Vũ tham lam muốn nuốt thêm từng chút một. Người trong lòng khó chịu mà đẩy ra:

"Quá nhiều rồi... um... đau quá. Tên kia dừng lại, dừng lại, sẽ chết, sẽ chết đấy..."